Khúc Hà nhắn tin lúc 09:26: Em đã mua xong vé máy bay, trước khi đi muốn mời anh ăn bữa cơm. Không biết tối nay anh có tiện không?
Buổi sáng thứ bảy, lúc 10 giờ, Đinh Yếm vừa tỉnh dậy xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, cầm điện thoại trong tay, lòng thầm nghĩ không biết nên trả lời thế nào.
Cậu thật sự không có lý do nào để từ chối lời mời này. Giữa cậu và Khúc Hà, tình yêu rất viên mãn, họ không chia tay mà là vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, họ không chỉ là từng là người yêu mà còn là bạn thân, một người bạn tốt hiểu rõ cậu trong thế giới hiếm có này. Cậu không thể làm ngơ.
- Tốt, mấy giờ gặp nhau?
Khúc Hà ngay lập tức đáp lại: Hai giờ chiều nhé? Em còn muốn đi dạo phố để mua một số thứ.
- Ân.
Khúc Hà lại nhắn: Quy tắc cũ, anh lái xe đến đón em nhé (/ω).
- Thật.
Đinh Yếm bỏ điện thoại xuống, trong lòng vừa hối hận vừa tức giận: Ô ô ô nguyên lai cô ấy chỉ cần một chiếc xe đặc chủng để đưa đón và tài xế.
Bất quá, nếu đã đồng ý thì không thể nuốt lời. Cậu tốt xấu gì cũng là một người đàn ông, đã hứa thì khó mà rút lại. Nhưng vì muốn phản đối việc Khúc Hà vô tình lợi dụng, cậu quyết định hôm nay sẽ ăn diện thật nổi bật, túi là không thể giúp Khúc Hà xách, ai lại nỡ đối xử như vậy với đại mỹ nữ!
Đinh Yếm tự nhận thức rõ ràng rằng cậu không phải là người có vẻ ngoài rực rỡ; nam trang của cậu có phần thanh đạm và ấm áp. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng, đi dạo trong sân trường khiến mọi người phải quay đầu lại nhìn. Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ, nên các nam sinh trong trường không mấy ưa thích cậu, nhưng các nữ sinh lại dễ dàng có cảm tình với cậu.
Cậu từng có nhiều bạn gái, nhưng đều là những người có tính cách mạnh mẽ. Họ quá hung hăng, yêu cầu cậu phải nghe theo, nên mối quan hệ thường không kéo dài quá ba tháng. Khúc Hà thì lại rất hiểu ý, tôn trọng cậu ở mọi phương diện nên việc mất đi cô làm cậu khổ sở đến vậy.
Vì cảm giác bồi thường và xu hướng tình cảm, Đinh Yếm chọn những bộ trang phục nữ tính, quyến rũ. Vóc dáng của cậu hơi mảnh mai nên khi mặc những chiếc váy ôm sát đường cong, cậu không hề thấy mình bị coi thường hay kém cỏi. Ngược lại, khuôn mặt thanh tú của cậu càng tôn lên vẻ đẹp cảu chiếc váy.
Do không mấy khi nghiên cứu cách làm đẹp, cậu chưa từng tìm tòi xem ngũ quan của mình hợp với phong cách trang điểm nào. Cậu chỉ đơn giản chọn những chiếc váy mà mình thấy đẹp, nhưng vô tình khiến cậu trông thật lộng lẫy.
Vì buổi chiều hẹn hò, Đinh Yếm chọn một chiếc váy ngắn màu xanh lá, với dây đai ánh bạc nổi bật. Thiết kế phần ngực nhô lên vừa khéo léo tôn lên đường nét cơ thể cậu; vì sợ buổi chiều đi ra ngoài sẽ lạnh, cậu khoác thêm một chiếc áo khoác trắng tinh tế bên ngoài.
Hắn rất tự tin về đôi chân và màu da của mình, chưa bao giờ cố che giấu. Đôi chân dài cùng với đôi xăng-đan buộc dây như những chiếc khảm nát, quấn quanh mắt cá chân, làm tôn lên vẻ đẹp mảnh mai và thanh thoát của đôi chân. Mái tóc xoăn màu nâu lười biếng, dài ngang vai, gương mặt tinh tế với chút phấn trang điểm, đôi môi mềm mại, căng mọng, như được phủ lớp son dịu nhẹ.
Gương mặt đẹp là đặc quyền lớn nhất trên thế gian.
Đinh Yếm hài lòng nhìn mình trong gương, sửa lại bộ trang phục hôm nay, mang theo chiếc túi da dê nhỏ chuẩn bị ra ngoài.
Khi gặp Khúc Hà dưới lầu, cô lập tức khen ngợi bộ jumpsuit của Đinh Yếm, nửa đùa nửa thật: "Lâu ngày không gặp, trông anh càng đẹp hơn đấy! Hay là Ngụy Nương cũng cần nam nhân tẩm bổ?"
Chẳng biết trả lời sao! Đinh Yếm liếc mắt lườm cô, "Tốt nhất đừng nhắc đến chuyện đó nữa, anh còn chưa biết trả lời sao đây."
"Trả lời cái gì? Đó là tự anh tìm đến thôi." Khúc Hà hỏi, đầy tò mò: "Anh nhớ ra chưa? Người hôm đó là ai mà khiến anh, một gã "thép máu", cam tâm tình nguyện lên giường với hắn?"
"Anh đã nói rồi, là anh uống quá chén, hoàn toàn không nhớ gì cả." Đinh Yếm vừa soi gương vừa dặm thêm chút son, thở dài: "Anh quyết định trong ba tháng tới sẽ không uống rượu nữa, thật là đáng sợ."
Khúc Hà tiếp tục: "Vậy anh không có cảm giác gì sao?"
Đinh Yếm suy nghĩ một lúc, mím môi rồi cất thỏi son vào túi. "Đúng vậy, anh chẳng nhớ gì cả. Dạo này, anh còn thường xuyên mơ thấy anh bị bệnh, mẹ anh khóc lóc, van xin cha anh đừng đuổi anh ra khỏi nhà."
"Không đến mức thế đâu, sao lại xui xẻo như vậy chứ?"
"Anh cũng nghĩ vậy, người đưa anh về thuê phòng hôm đó trông có vẻ rất giàu. Anh còn tra thử giá khách sạn hôm đó, một đêm tận 3.000 tệ. Với mức tiêu xài như thế, khả năng hắn nhiễm bệnh rồi đi trả thù xã hội chắc không cao, đúng không?" Nói xong, Đinh Yếm vẫn thở dài: "Nhưng anh cũng không dám chủ quan... Ai..."
Cậu không kể cho Khúc Hà nghe chuyện người kia đã mua quần áo mới cho mình. Những chi tiết nhỏ như vậy, không đáng nói cho người khác biết.
"Đáng thương Đinh Yếm" Khúc Hà mở rộng vòng tay với cậu, "Muốn mẹ ôm một cái không?"
"Không thèm," Đinh Yếm bĩu môi nói, "Em thắt dây an toàn vào đi."
Lý Bồng Bồng sắp tròn 5 tuổi, vẫn đang học mẫu giáo. Cô bé có 1/8 dòng máu Anh quốc, điểm này không nhiều nhưng đủ để làm cho gương mặt non nớt của bé thêm phần nổi bật. Chiếc mũi cao hơn so với các bạn cùng lứa, xương sọ đầy đặn, đôi mắt màu sáng, trông giống như một búp bê sứ biết cười nói.
Thứ bảy này, tiểu thúc dẫn cô bé học bài đầu tiên. Cô bé được thầy dạy cách dùng đất sét để nặn hoa hồng, nhưng tay của bé quá nhỏ, nên bông hoa làm ra có nhiều nếp nhăn, xiêu vẹo, không được tinh tế như mẫu thầy đã làm. Tuy nhiên, cô bé là một đứa trẻ biết hài lòng, rất mãn nguyện với thành quả của mình sau nửa giờ làm việc. Vừa đi, cô bé vừa giơ bông hoa lên khoe.
Lý Bồng Bồng yêu thích thứ bảy, càng thích những ngày nắng đẹp. Hôm nay lại là một thứ bảy sáng sủa, vì vậy tâm trạng của cô bé giống như bông hoa trong tay, thật rực rỡ.
Mẹ bé đã dạy rằng phải biết chia sẻ, lúc này cô bé muốn chia sẻ tâm trạng tươi vui này với mọi người xung quanh.
Lý Bồng Bồng nhảy xuống từng bậc thang, nhìn ngắm con đường nhỏ náo nhiệt.
Người đi đường tấp nập qua lại, chỉ có quán cà phê ở góc đường là vẫn nhàn nhã, thoải mái. Những khách hàng trên sân thượng ngồi xung quanh những bồn hoa, mắt dán vào điện thoại hoặc đang thư giãn.
Ánh mắt cô bé sáng lên, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Mẹ thường nói rằng cô bé vẫn còn nhỏ, chưa thể tự quyết định mọi thứ. Nếu muốn làm điều gì đó chưa từng làm, nhất định phải xin phép người lớn.
Lý Bồng Bồng quay đầu nhìn về phía người thanh niên với đôi chân dài, rồi quay sang Sở Doanh, hỏi: "Tiểu thúc, con có thể tặng bông hoa này cho chị gái ở quán cà phê kia không?" Cô bé giơ tay chỉ về hướng quán cà phê.
Sở Doanh cười hỏi lại: "Con không muốn để dành bông hoa này cho mẹ à?"