Chương 1: Chia tay

Thân ái Lily:

Một năm bên anh là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Nhưng chúng ta vốn là hai con người khác nhau, kết cục hôm nay cũng là điều không thể tránh khỏi.

Em yêu sự hồn nhiên, rạng rỡ và chân thành của anh. Anh nắm giữ những điều em luôn khao khát: một bầu không khí gia đình ấm áp, những trải nghiệm trưởng thành, và tính cách tuyệt vời. Khi giờ chia tay đã đến gần, em muốn nói với anh rằng, em thực sự yêu anh. Nhưng em có cuộc sống và giấc mơ của riêng mình, những giấc mơ đang chờ em khám phá. Vì thế, em hy vọng anh có thể hiểu cho quyết định này.

Xin đừng buồn quá nhiều, mặc dù chúng ta chia tay, nhưng em mong rằng tương lai, chúng ta vẫn có thể là bạn. Khi em đến anh, em sẽ gửi tặng anh một món quà, nhé!

Người bạn gái cũ của anh,

Khúc Hà

---

Đinh Yếm đọc xong lá thư, gương mặt cậu lạnh lùng vò nát tờ giấy trong tay. Trên bàn là một hộp bánh ngọt tinh xảo với sáu chiếc bánh nhỏ, trên mỗi chiếc đều được trang trí bằng những chiếc bánh quy hình động vật.

Cậu cầm lấy chiếc bánh hình con thỏ, nhét vào miệng và cắn mạnh. Kem sữa dính vào khóe miệng mà cậu chẳng hề bận tâm. Trong khi nhai, nước mắt cậu lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt.

Chỉ trong chốc lát, cậu đã ăn hết sạch sáu chiếc bánh đó.

Đi ngang qua, đồng nghiệp nhìn thấy nhưng không dám hỏi Đinh Yếm đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ cầm cốc nước bước nhcậu trở về chỗ ngồi, rồi cùng nhau xì xào bàn tán.

Hai má của Đinh Yếm phồng lên, răng nghiến chặt khó nhọc nhai từng miếng. Đột nhiên, dạ dày cậu cuộn lên dữ dội. Cậu lập tức đưa tay che miệng và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Thực ra, sáu chiếc bánh ngọt kia với cậu không phải là quá nhiều, nhưng do ăn quá nhcậu, thực quản và dạ dày không kịp thích nghi. Sau khi nôn hết những gì vừa ăn, dạ dày của cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đứng trước bồn rửa mặt, cậu súc miệng rồi rửa mặt, đôi mắt đỏ ngầu do căng thẳng và khóc, máu phảng phất dồn hết lên đầu.

Đinh Yếm vặn vòi nước, để dòng nước ấm chảy xuống hai bàn tay. Cậu cúi đầu, dội nước lên mặt, cố gắng rửa sạch sự mệt mỏi. Tiếng nước xối xả khiến cậu quên mất có người bước vào sau mình, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trò chuyện vang vọng trong nhà vệ sinh:

"Ê, hôm nay Đinh Yếm sao thế nhỉ? Nghe đồn là hắn khóc rất thảm."

"Amy bảo là nhận được bánh và thư của bạn gái. Chắc là bị chia tay rồi, haha."

"A? Chỉ vì vậy thôi á?"

"Ừ, bạn gái hắn giỏi lắm, chắc là thăng tiến rồi nên bỏ rơi hắn. Loại đàn ông vô dụng, chỉ biết dựa dẫm như hắn thì đáng đời."

"Cậu có quen hắn không?"

"Không ưa nổi hắn. Cứ giả vờ lạnh lùng, ngày nào cũng tán tỉnh phụ nữ, tôi ghét hắn từ lâu rồi."

Tiếng cười khẽ vang lên. Hai người đó từ bồn tiểu tiến lại bồn rửa tay, tiếp tục trò chuyện đầy hả hê. Họ thoáng nhìn vào gương và suýt nữa nhảy dựng lên.

"— Ôi trời!"

Đinh Yếm đứng đó, hai tay chống lên mặt bàn, trong gương khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Trong đôi mắt cậu, sự tức giận và uất hận lấp lánh, hòa quyện với nước mắt còn đọng.

"Đinh Yếm... Cậu... cậu cũng ở đây à..."

Cậu chậm rãi lấy hai chiếc khăn giấy, lau khô lòng bàn tay và vết nước còn sót lại. Sau đó, nhẹ nhàng ném chúng vào thùng rác, để lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho hai người kia, rồi xoay người rời đi.

Lúc nghỉ trưa, hành lang vắng lặng không một bóng người.

Điện thoại vừa kết nối, giọng Khúc Hà vang lên từ đầu dây bên kia: "Này? Anh nhận được bánh gato em gửi chưa?"

"Em thật sự muốn chia tay anh sao?" Đinh Yếm cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi.

"Đúng vậy." Khúc Hà không giấu giếm, thẳng thắn nói: "Em sắp đi du học, sẽ ở đó ba, bốn năm. Em không muốn làm lãng phí thời gian của anh, nên chia tay là quyết định sáng suốt nhất."

"Anh có thể chờ em, hoặc chúng ta kết hôn rồi em hẵng đi." Cậu lo lắng xoa mũi, đi đi lại lại trong phòng.

"Anh sẽ không chờ được đâu, thực ra anh cũng chẳng muốn kết hôn với em." Khúc Hà không ngần ngại vạch trần lời hứa hẹn của cậu. "Đinh Yếm, chúng ta đều là những kẻ thích vui chơi, không chịu được sự cô đơn. Em rất thích những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên anh, nhưng chỉ có niềm vui thôi thì không đủ để xây dựng một gia đình. Anh phải trưởng thành hơn, chia tay là kết cục tốt nhất cho cả hai."

"Nhưng anh không muốn chia tay." Mắt cậu bắt đầu nóng lên, trái tim như bị siết chặt bởi đôi kìm vô hình.

Khúc Hà dịu giọng: "Nếu chúng ta thử yêu xa, chưa đầy ba tháng nữa cũng sẽ chia tay thôi, khi đó anh sẽ còn đau khổ hơn. Hãy vượt qua cảm xúc của mình và chấp nhận hiện thực này, được không?"

Đinh Yếm tắt máy, dựa người vào tường. Cậu che trán bằng mu bàn tay, giấu mình trong bóng tối và bật khóc thật lớn.

Câu chuyện của Đinh Yếm và Khúc Hà bắt đầu một năm trước, vào ngày họ gặp nhau tại quán bar. Khi ấy, Khúc Hà vừa mới chia tay, say xỉn và không ngại ngần lao vào lòng cậu khóc nức nở, ôm lấy cánh tay cậu và liên tục gọi "Tỷ tỷ, tỷ tỷ", nghẹn ngào kể rằng từ nhỏ cô đã luôn ước có một người chị gái, nhưng cha mẹ cô không sinh thêm.

"Nhưng tôi là đàn ông mà." Đinh Yếm bất lực đẩy cô ra.

Khúc Hà sửng sốt trong giây lát, rồi sụt sịt. Cô đẩy tay lên ngực cậu một cách mạnh bạo, khóc to hơn: "Lại là giả sao..."

Khi Đinh Yếm cố gắng ngăn cô lại, cô bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Tiếng khóc đột ngột im bặt, thay vào đó là giọng nũng nịu khàn khàn: "Quá tuyệt vời! Giả càng tốt hơn. Em không phải là đồng tính, nhưng em luôn muốn có một bạn trai đặc biệt."

Một tháng sau, họ yêu nhau.

Trước khi gặp Khúc Hà, Đinh Yếm chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có cô gái như vậy. Cô không những không chê bai sở thích lạ lùng của cậu, mà còn khuyến khích cậu chấp nhận bản thân, dũng cảm thử nghiệm những điều mới mẻ. Cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng ngày ngọt ngào và lãng mạn.

Biệt danh "Lily" mà Khúc Hà dành cho cậu cũng bắt nguồn từ bộ phim "The Danish Girl" mà họ cùng xem. Cô đã phỏng theo nhân vật vợ trong phim để đặt tên cho cậu.

Khúc Hà không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn tri kỷ của cậu, người mà cậu đã từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời, cùng nhau sống đến bạc đầu.