Chương 6: Lan công tử (2)

Mục Hi kéo chăn ra, bình thản hỏi thăm Lan Đại. Mà Lan Đại lúc này mặt đỏ tai hồng, vội vàng rời khỏi giường cô. Chỉnh lại y phục đàng hoàng xong, hắn mới ấp úng nói:

"T, ta không sao. Nàng... không sao chứ?"

Mục Hi à một tiếng, lại đi vào bàn trà rồi rót cho hắn một chén nước. Cô nói:

"Xin lỗi vì đã để ngươi bị cuốn vào việc riêng. Một chút nữa ngươi hãy trèo tường phía sau biệt viện của ta mà rời đi, nhị huynh của ta không có nhà đâu."

Lan Đại cũng là con nhà quan lớn, những chuyện đấu tranh trong gia tộc hắn đương nhiên cũng không lạ. Nên Mục Hi vừa đề cập qua, Lan Đại hắn lập tức liền sáng tỏ. Bị đại phu nhân đem ra làm quân cờ, Lan Đại hiển nhiên cũng không vui vẻ gì. Hắn nhận lấy chén nước từ tay cô, sảng khoái làm một ngụm, rồi có chút cáu kỉnh nói:

"Tô đại phu nhân đúng là quá đà rồi!"

"Bà ta vốn dĩ là quá quắt thế đấy." Mục Hi cười nói, "Ta và ngươi coi như cũng cùng một thuyền rồi, chi bằng kết giao bằng hữu?"

Lan Đại thấy cô tự nhiên khoáng đạt, rất khác với những tiểu thư thế gia nên cũng có chút hứng thú.

"Được đấy! Ta là Lan Đại. Ta sinh trước Tô Vân nửa năm, cuối năm nay là tròn mười sáu."

Vẻ hào sảng của hắn tự nhiên hơn nhiều so với điệu bộ gia giáo lễ nghi ban đầu, Mục Hi cũng vui vẻ theo.

"Ta là Mục Hi, ta mười bốn rồi. Rất vui khi được kết giao với huynh."

Hai người trò chuyện qua một hồi về gia cảnh, tự khắc cũng có chút đồng cảm với nhau. Lan Đại cũng là thứ xuất, muốn cạnh tranh với các huynh trưởng cần phải rất cố gắng. Có lẽ là ấn tượng ban đầu về Mục Hi sâu sắc quá, nên Lan Đại tựa hồ cũng cởi mở hơn rất nhiều. Hắn còn chia sẻ với cô những điều trong cuộc sống là con thứ của hắn mà Tô Vân còn chưa biết. Mục Hi lại rất biết cách tạo bầu không khí, sự dễ chịu cô đem lại được cũng không phải bẩm sinh mà có. Đó chính là kinh nghiệm bao năm cô đã học được trong thế giới trước. Hiển nhiên, rất nhanh cô đã chiếm được thiện cảm tuyệt đối từ thằng nhóc Lan Đại này.

"A Đại, ta có việc muốn nhờ huynh!" Mục Hi chợt nảy sinh ra ý tưởng mới.

"Có chuyện cần ngươi cứ nói." Lan Đại vui vẻ đáp ứng.

"Ta có một khoản tiền riêng." Mục Hi hạ giọng, "Nên ta muốn mua nhà riêng, ở ngoại ô thôi. Nhưng nếu để tên ta đứng trên giấy tờ thì sẽ khá rắc rối, huynh có cách nào không?"

Ở thế giới này, về mặt luật pháp thì La Ha quốc_nơi mà Mục Hi đang sinh sống, đã gần như được hoàn thiện. Nếu mua nhà mua đất, vẫn phải làm giấy tờ với người chủ cũ và làm việc với quan phủ. Tô Mục Hi là nhị tiểu thư của Tô phủ, còn là tài nữ nổi danh kinh thành, làm gì có chuyện không bị nhận ra? Có mấy người họ Tô tên Mục Hi ở kinh thành đâu chứ.

"Cái này không khó, ta lo liệu được." Lan Đại gật đầu.

"Vậy tuần tới ta sẽ tới tìm huynh..."

"Hả? Ngươi tính tới Lan phủ?" Lan Đại giật mình.

"...Trèo tường!" Mục Hi bình tĩnh bổ sung.

Lan Đại:

"..."

Đoạn nhạc đệm của Lan công tử qua đi, tuy không gây ra sóng gió gì lớn, nhưng dường như sự kiện này đã kí©h thí©ɧ dây thần kinh của đại phu nhân. Chưa tới ba ngày sau, ngay lúc nửa đêm...