Chương 44: N-nữ truy?

Nhưng vẫn là ngoài dự đoán. Mặc dù Mục Hi đã đả thông được tư tưởng của chính mình, nhưng Hoắc Cẩn lại không như vậy. Ngay buổi tối lúc Mục Hi vừa thò chân qua, hắn vừa cuống quýt ăn xong bát cháo cô nấu đã kiếm cớ đá đít cô ra khỏi viện. Mục Hi buồn bực trở về nhà, tính ngày mai lại đi tìm hắn. Ai dè giờ lại đến lượt Hoắc Cẩn trốn cô như trốn tà. Cứ khi cô thò sang thì lại kiếm việc, kiếm cớ để né ở chung một chỗ với cô.

Cứ như vậy trải qua một tuần.

Khi thím Dương đã hồi phục sức khoẻ quay lại, Mục Hi vẫn rầu rĩ vô cùng vì chuyện tình cảm bị bế tắc. Thấy cô sa sút tinh thần ngày ngày ôm gối gặm thoại bản ở ngoài sân, thím Dương không khỏi nhiều chuyện:

"Tiểu thư, thứ cho lão nô tò mò, dạo này sao không thấy A Cẩn tiểu tử nhà bên sang nhà chúng ta dùng cơm nữa nhỉ?"

Thời gian vừa rồi Hoắc Cẩn đều sang xin cơm, quan hệ với thím Dương không tệ. Trong lòng bà quý hắn, được hắn lôi kéo nên tự khắc trong lòng bà cũng coi hắn như người trong nhà, không hề câu nệ mà gọi hai tiếng "tiểu tử".

"Thím đừng nhắc tới hắn. Hắn là con rùa rụt đầu!" Mục Hi ấm ức buông sách xuống, "Càng nghĩ tới hắn ta lại càng phiền lòng!"

"Tiểu thư, tại sao A Cẩn đại ca là rùa rụt đầu ạ?" Tiểu Ngọc đang làm ổ trong lòng cô cũng ngỏm đầu dậy, ngây ngô hỏi.

"Tiểu Ngọc!" Thím Dương trừng mắt nhắc nhở đứa cháu nhà mình một cái, lại nói, "Tiểu thư, hôm qua ta đi chợ, người biết ta nghe ngóng được chuyện gì không?"

Mục Hi thành công bị thu hút sự chú ý:

"Hả? Thím nghe được chuyện gì?"

"Ta thấy đám Tiểu Hồng Tiểu Hoa ngồi nói chuyện với nhau, hôm nay là ngày biểu ca của Tiểu Hồng từ trên trấn trở về tụ hội với đám trai tráng trong thôn lên núi chơi suối với bắt cá, bọn họ tính mời gọi cả A Cẩn tiểu tử đấy." Thím Dương thần thần bí bí nói, "Ai mà chẳng biết là Tiểu Hồng để ý tới A Cẩn tiểu tử bao lâu nay. Nàng ta còn là con gái cưng của trưởng thôn, tính tình lại khéo léo, nay còn cố ý kêu gọi nhiều người tới lôi kéo làm quen. A Cẩn tiểu tử tốt tính như thế, làm gì có chuyện hắn từ chối. Tiểu thư tính sao?"

Mục Hi nghe xong, chỉ chủ quan cười một tiếng, đồng thời trong lòng vẫn chưa hết giận dỗi:

"Ôi dào, với cái tính cách của hắn thì không thể nào đâu. Với cả hắn như nào cũng không liên quan tới ta!"

Thấy cô cứng miệng như vậy, thím Dương còn chưa kịp nói gì thì đã thấy A Điền xách túi chạy ào vào trong sân, ồn ào nói:

"Tiểu thư, nãi nãi, hôm nay con xin phép lên núi cùng mấy huynh đệ trong thôn nhé? Con sẽ hái ít nấm, măng với bắt vài con cá về cho nhà. A Cẩn đại ca cũng đi nên mọi người không phải lo lắng cho con đâu, con đi cùng huynh ấy!"

Mục Hi:

"Gì cơ?! Đợi, Tiểu Điền ngươi đứng yên đấy, ta cũng đi!"

Tiểu Ngọc:

"Tiểu thư! Tiểu Ngọc cũng muốn đi, Tiểu Ngọc cũng muốn đi!"

Thím Dương:

"..."