Chương 41: Tình cảm này là gì đây?

Một ngày, rồi hai ngày. Thím Dương vẫn nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở nhà, chỉ có mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng chạy qua, còn Hoắc Cẩn hoàn toàn mất hút không thấy người. Mục Hi ngồi kê ghế trước cửa, ngắm trời mưa bên ngoài xám xịt mà trong lòng cũng ảo não theo.

Thế là hết! Cô đã bị Hoắc Cẩn câu dẫn. Nhớ lại nụ hôn trước đó, Mục Hi tự cảm thấy trên mặt, trên người mình nóng ran cả lên. Ở thế giới trước đó, cô luôn vật lộn vùng vẫy trong xã hội để sinh tồn. Mỗi ngày chỉ xoay quanh chuyện miếng cơm manh áo. Nay làm gì, mai kiếm tiền ở đâu, cạnh tranh với những kẻ nào, suy nghĩ tính kế đủ thứ đã mài mòn đi tình cảm sống động trong con người cô. Chưa kể, ngày sống một đời, đêm sống một kiếp khác, cho dù là có nương theo Tô Mục Hi thì cô cũng không đủ tinh lực để tập trung vào người nào khác.

Và thành thật mà nói, những gã đàn ông Tô Mục Hi dây dưa phải cũng đều là những người có sự hấp dẫn trí mạng. Trong kí ức thời thiếu nữ đã qua trong tâm trí, dù Tô Mục Hi yêu Dụ vương Thẩm Từ Niên điên cuồng, thì cô đã từng mơ mộng về Hoắc Cẩn. Cùng một góc nhìn theo nghĩa đen, nhưng thay vì kinh sợ Hoắc Cẩn như Tô Mục Hi, cô lại bị vẻ cô độc trong đáy mắt hắn hấp dẫn. Hoắc Cẩn như một ngọn lửa đen bùng lên giữa thế giới tro tàn, nguy hiểm, đáng sợ, nhưng lại mị hoặc và hấp dẫn đến kì lạ... Cho tới khi, cảnh tượng hắn tàn nhẫn cho người lôi cổ Tô Mục Hi đi, đẩy nàng ta vào trong quân kĩ, cô mới chính thức rét lạnh đến chết tâm. Có lẽ nào là vì trong một thoáng cô đã bị đồng hoá với nỗi tuyệt vọng kinh hoảng của Tô Mục Hi chăng? Mục Hi không biết nữa...

Tình cảm này của cô với Hoắc Cẩn là gì đây? Là yêu thích? Hay là bị sự đặc biệt của hắn cuốn hút? Hay là chút tiếc nuối của thời son trẻ còn lưu lại? Mục Hi bứt rứt, trong lòng khó chịu không thôi. Cô lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, hạ quyết tâm đứng dậy. Bung dù, cô chạy xuyên qua màn mưa, nhảy qua hàng rào.

Đây là lần đầu tiên Mục Hi bước vào lãnh địa của Hoắc Cẩn. Căn tứ hợp viện im lìm không một tiếng động vọng ra. Mục Hi đi tới bên cửa, gõ hai cái, lại gọi:

"A Cẩn, huynh có nhà không?"

Không có ai trả lời. Mục Hi gõ cửa thêm mấy cái, gọi thêm mấy tiếng, vẫn không thấy ai. Hắn rời đi rồi? Hay là cố ý tránh mặt cô? Mục Hi buồn bực. Đoạn, cô đảo mắt. Giờ cô xông vào, kiếm chút lí do chắc không sao đâu nhỉ? Hắn là người hôn cô trước, chắc cũng phải có tình cảm với cô, nên sẽ không gϊếŧ cô đâu...nhỉ?

Nghĩ là làm, Mục Hi đẩy cửa. Cửa không cài then khoá, Mục Hi đi thẳng vào trong. Cửa nối liền với hiên, ba mặt tiền còn lại có rất nhiều gian phòng, phòng nào cũng đóng cửa không có động tĩnh. Sao yên ắng quá mức vậy nhỉ?

...Hoắc Cẩn trong cơn sốt mê man loáng thoáng nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng thanh thuý vọng từ ngoài cửa chính vào. Hắn nhận ra ai đang gọi mình, lập tức giơ tay dừng lại động tác đang sẵn sàng rút kiếm của những kẻ thân tín.

"A Cẩn?"

Tiếng gọi của cô vẫn vang lên. Hoắc Cẩn phất tay ra hiệu, đám tuỳ tùng lập tức ẩn mình vào đêm tối. Vừa lúc đó, Mục Hi mở cửa.

"Sao trong phòng tối om vậy? Huynh ở nhà sao không trả lời ta?" Mục Hi càu nhàu, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Hoắc Cẩn đang lóp ngóp ngồi dậy trên giường.

Nén lại chút ngượng ngùng trong lòng, cô cố tỏ ra tự nhiên mà đi tới mở hé cửa sổ ở phía cuối giường ra. Ánh sáng ảm đạm bên ngoài tràn vào phòng, không khí cũng trở nên thông thoáng hơn chút, mang theo chút hương ẩm và mùi của mưa bên ngoài. Mục Hi quay đầu nhìn, đột nhiên thấy thần sắc của Hoắc Cẩn có chút không đúng lắm. Hắn mặc áo ngủ, dưới thân vùi trong chăn, hai bên tóc mai ướt đẫm dán vào má. Cô khẩn trương đi tới chạm vào trán hắn, vẫn còn hơi ấm.

"Đêm qua huynh sốt?" Mục Hi lập tức nhận ra vấn đề, liền nhanh chóng đốt đèn, cũng đóng kín cửa sổ lại. Người đang ốm sốt không thể bị trúng gió. "Là vì hôm trước đó dầm mưa đúng không? Tại sao bị ốm mà không sang chỗ ta?"