Chương 4: Tiểu đệ A Tý

Kết quả lục soát nửa ngày trời, đừng nói là vòng tay, hoa tai, trâm cài, đến nửa hạt ngọc trai cũng không thấy. Đồ của Tô Mục Hi không có nhiều, kiểm tra đồ càng thêm dễ dàng. Dưới chân giường rồi góc tủ, những nơi có thể giấu cũng tìm hết rồi mà đến một hạt bụi cũng không có. Vu oan đã không xong lại còn chọc đến nhị phu nhân, hậu quả của đám nô bộc không cần tưởng tượng cũng đủ biết thảm thế nào.

Đại phu nhân cũng rất bất ngờ về việc nhị phu nhân che chở cho Tô Mục Hi như vậy. Bà ta không thể làm gì khác ngoài việc hậm hực giữ im lặng, dù cũng thật sự xoắn xuýt về đống nữ trang bị mất tích kia. Mục Hi chân thành cảm tạ nhị phu nhân, trong lòng lại càng thêm quý mến bà, ngày nào cũng đến viện của bà ăn uống tại đó. Chờ sóng yên bể lặng qua đi, Mục Hi mới chọn một ngày trăng non, thay một bộ y phục tối màu đơn giản, cô bắt đầu đi tìm đống nữ trang mình giấu xong trèo tường xuất phủ.

Thời gian này Mục Hi cô cũng không có nhàn rỗi, ban ngày lười biếng nghỉ ngơi chơi bời, đến tối đều lén xuất phủ thám thính xung quanh. Muốn có một cuộc sống ổn định sau này, cô không thể không tìm hiểu tình hình trước. Tô phủ nằm ở phía Bắc kinh thành, xung quanh khu vực đều là phủ đệ của các quan lại quý tộc. Phía Đông là hoàng cung, phía Tây là cổng thành. Vậy nên phía Nam đương nhiên là nơi tập trung mua sắm, khu vui chơi phồn hoa nhất rồi.

Mục Hi xuất phủ không hề cải trang nam nhân. Vóc người nam nữ khác nhau như vậy, cố tình cải trang nam nhân lại càng thêm buồn cười kệch cỡm. Cô chỉ cải tiến một số bộ y phục một cách đơn giản sao cho dễ mặc dễ đi lại nhất, giống như mặc võ phục vậy. Chỉ cần không phải y phục quá loè loẹt thì cũng không bị gây chú ý quá nhiều. Mục Hi ngựa quen đường cũ, cua trái quẹo phải một hồi, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

"Đại tỷ, ta ở đây!" , ở phía cuối ngõ nhỏ thò ra một cái đầu.

Gã thanh niên mặt quắt mình dây này là A Tý, gã là lưu manh khá có tiếng ở khu vực nhỏ này. Bởi vì bản tính thông minh khôn khéo, gã không những kết thân được với những vị đại ca lớn trong khu vực phía Nam kinh thành mà còn quen thân không ít vị sai nha bên quan phủ, nên có thể nói địa bàn hoạt động của A Tý khá rộng. Chỉ là A Tý hắn thật sự xui xẻo mấy đời mới dây phải vị tổ cô trước mặt này. Đừng nhìn nàng vô hại yếu đuối, ngay buổi đầu gặp cách đây nửa tháng, hắn chỉ muốn "xin" nàng chút bạc lẻ, kết quả bị nàng lôi vào trong ngõ đánh đến mức phải kêu tra gọi mẹ. Tay hắn bị nàng bẻ đến bong gân bây giờ còn chưa lành hẳn đâu. A Tý vừa nghĩ vừa rùng mình.

"Việc ta bảo ngươi thế nào rồi?" Mục Hi hất chiếc nón rơm trên đầu lên, bộ dạng ngoan hiền vô tình biểu hiện ra chút hơi thở vô lại mờ nhạt.

"Dạ, tiểu đệ đã tìm được một vài cửa hiệu rồi, đảm bảo an toàn. Cách kinh thành phải đi qua hai thành nữa mới tới, chắc chắn không bị lộ!", A Tý xoa xoa hai tay, bộ dạng xu nịnh cười nói, "Đại tỷ cứ an tâm, bên đó đều có "người nhà" cả!"

Không đợi A Tý dông dài nói thêm, Mục Hi ném túi đồ qua.

"A? Đại tỷ, đây là...?", A Tý ngu ngơ. Hắn mở túi ra nhìn. Bên trong là một vài món nữ trang, xác thực là đồ thật, quả là rất xa hoa và quý giá.

"Một vạn lượng.", cô nói, "Muốn ăn thêm bao nhiêu là việc của ngươi, nhưng không đem đủ về đây một vạn lượng... Chắc ngươi biết hậu quả nhỉ?"

Giọng nói của Mục Hi lạnh buốt. A Tý nhớ lại tình trạng của tên anh em hôm đó đi cùng hắn bị cô đánh đến mức độ nào, lại nhớ tới vẻ tàn nhẫn của cô hôm đó, hắn vô thức rợn cả tóc gáy. A Tý cúi đầu, khúm núm cười gượng:

"Đ, đại tỷ cứ yên tâm mà tin tưởng ta..."

"Tất nhiên rồi. Tiểu thê tử ở quê nhà ngươi đã tin tưởng ta vậy mà."

Một câu nói thản nhiên của cô làm A Tý chết sững.

"Tiểu tử của ngươi trong bụng nàng có vẻ cũng rất mạnh khoẻ." Mục Hi nghiêng đầu nhìn hắn, cười cười vỗ vai hắn, "Cố lên nhé! Nếu ngươi đi theo ta, đảm bảo thê tử lẫn hài tử của ngươi cũng sẽ được hưởng phúc lây. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu!"

A Tý như nhìn thấy một con quỷ mặt cười, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Đám côn đồ đầu gấu trong thành còn không hề biết quê nhà hắn ở đâu, vậy mà nàng lại còn biết cả người nhà hắn. Ôi, sớm biết vậy có đánh chết hắn cũng không dám dây vào nàng mà!...

Nhìn A Tý thất thểu rời khỏi, Mục Hi âm thầm tính toán. Một tuần sau A Tý sẽ sẽ mang ngân phiếu quay trở lại đây. Lúc đó cô cũng không thể mang tiền về, trong phủ không hề an toàn. Chi bằng cứ mua nhà nhỉ? Mua nhà ở kinh thành thì chi phí hơi cao, chưa kể cũng quá lộ liễu. Hay là mua nhà ở ngoại thành? Hmm, xem ra cũng không tệ.