Chương 35: Nhập gia tuỳ tục

Hoắc Cẩn cũng bị cách gọi này làm cho sửng sốt một hồi. Sau đó hắn bật cười:

"Con gọi ta là gì cơ?"

"M, mọi người đều gọi ngài là thần tiên đại nhân mà..." Tiểu Ngọc thấy phản ứng của Hoắc Cẩn không đúng lắm, liền ngượng ngùng thấp giọng, "Các tỷ tỷ trong thôn luôn nói vậy khi ở bên suối giặt đồ..."

Hoắc Cẩn dở khóc dở cười:

"Tiểu cô nương, ta chỉ là một thương nhân nhỏ thôi."

Đoạn, hắn hướng Mục Hi mà hỏi:

"Tiểu cô nương này là cháu nàng sao?"

Mục Hi nhìn hắn nói dối không chớp mắt, lại nhớ về kế hoạch cũ, cô cũng tựa vào bên bờ rào, lả lơi cười:

"Nàng là con gái ta."

Người cổ đại kết hôn sớm. Ở nơi này, đến độ tuổi của Tô Mục Hi mà chưa có chồng thì đã được liệt vào hàng gái ế. Tô Nguyệt Đường là đại mỹ nhân, không tính. Nhưng cô còn chưa bốc phét được lâu, bé con trong lòng cô đã phụng phịu:

"Tiểu thư, người còn chưa thành thân, không nói như vậy được đâu..."

Mục Hi:

"..."

Đối diện với nụ cười như thể đã biết hết rồi của Hoắc Cẩn, Mục Hi gồng mình cố gắng không tỏ ra xấu hổ:

"Ta coi ngươi như con ta, nói vậy cũng không có sai!"

Tiểu Ngọc mồ côi từ sớm, nghe xong những lời này nên rất cảm động. Bé ôm chầm lấy cổ của tiểu thư, vừa vui vẻ vừa cảm động:

"Tiểu thư, con cũng rất yêu người!"

Đoạn, cô bé giãy dụa nhảy xuống, phấn khích chạy vọt đi khoe với nãi nãi:

"Nãi nãi, nãi nãi! Tiểu thư bảo người yêu con như nữ nhi của người!"

Nhìn cô bé con bỏ quên mình, Mục Hi sượng trân ngang. Hoắc Cẩn nhướn mày nhìn cô, điềm đạm nói:

"Tiểu Mục, nàng quả thật rất nhân hậu."

Nghe xong lời này, Mục Hi lập tức cảm thấy không ổn. Cô hạ quyết tâm, xoay người đối diện với hắn, còn tuỳ tiện dùng ngón tay lướt khẽ lên mu bàn tay của hắn.

"A Cẩn, chàng cũng cảm thấy là ta rất nhân hậu sao?"

Hoắc Cẩn thoáng khựng lại. Mục Hi thấy hắn ngơ ra, trong lòng lập tức cân bằng trở lại. Sao nào? Đây chính là dáng vẻ nữ nhân câu dẫn đàn ông mà ngươi ghét nhất đấy? Sợ chưa? Ghét ta chưa? Ta phải ghê tởm chết ngươi luôn!

Nhưng ngoài ý muốn của cô, Hoắc Cẩn lại lật bàn tay, nắm lấy ngón trỏ của cô. Hắn cúi đầu nghịch ngón tay cô, thấp giọng mập mờ:

"Ta không những thấy nàng nhân hậu, còn thấy nàng..."

"Thấy ta làm sao?", Mục Hi nổi da gà. Nhưng cô cố gắng không rụt tay lại, kiên định nghiêng người về phía trước để ghé sát hắn hơn.

Cô và hắn mặt đối mặt, kề sát vào nhau. Hơi thở người kia nồng đậm hormone nam tính. Gương mặt hắn tuấn lãng, ngũ quan sâu sắc tựa như tượng tạc. Trong giây phút nhìn thật sâu vào hắn như này, Mục Hi chợt nhận ra, đôi mắt hắn có một màu nâu thật đẹp. Thật trong sáng, và sạch sẽ.

"Tiểu Mục?"

Mục Hi hồi thần. Theo tiếng gọi khẽ của Hoắc Cẩn, cô chợt nhận ra mình đang nghiêng nửa người về hẳn phía hắn. Trong tích tắc, cô bỗng thấy mặt mình nóng ran. Nhưng Mục Hi lợn chết không sợ nước sôi. Cô nhướn mày, ra vẻ thản nhiên bình tĩnh:

"Chàng gọi ta?"

Hoắc Cẩn nghiêng đầu nhìn cô:

"Ta có thể ăn nhờ nhà nàng được không?"

Mục Hi:

"...Hả?"

"Được không?"

"Đ, được..."

"Nàng chắc chưa? Hình như gia nhân nhà nàng đã quan sát chúng ta rất lâu rồi." Hoắc Cẩn cười cười, "Nàng sẽ không ngại chứ?"

Mục Hi giật mình quay ra, vừa vặn bắt gặp mấy bà cháu Dương thị đang đứng gần cửa bếp bày đồ ra bàn, hóng hớt nhìn cô. Mục Hi cạn lời.

"Chúng ta cũng đâu có gì mờ ám mà phải ngại?" Sau cùng, cô nói, "Có vẻ như ngài vẫn chưa tuyển được hạ nhân đúng không? Ta có thể hỏi thím Dương tìm giúp ngài mấy người."

Hoắc Cẩn nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, từ tốn nói:

"Ta không còn đủ ngân lượng để thuê hạ nhân. Ta vừa mới phá sản, còn rất nghèo."

Mục Hi giật giật khoé mắt. Ngươi cũng giỏi giả vờ giả vịt lắm! Cô quay người ra hiệu mời hắn ngồi vào bàn, lạnh nhạt phối hợp:

"Nếu vậy thì ngài nên học dần chút việc nội trợ đi thôi. Nếu hết tiền thì còn có thể tự lập!"

Cứ như vậy, Hoắc Cẩn đã ở lại dùng bữa cùng Mục Hi. Mục Hi cũng mặc xác hắn, kiên định gọi ba bà cháu Dương thị ngồi xuống ăn cùng bàn với mình. Tể tướng thì đã sao? Cô cứ theo thói quen dùng bữa chung với hạ nhân đấy. Đến nhà cô, ăn cơm của cô thì cũng phải nhập gia tuỳ tục thôi!