Chương 30: Chi bằng ngươi gả sang Dụ vương phủ thay tỷ tỷ ngươi

Tiếu Hoa gật đầu đáp ứng xong, Mục Hi mới yên tâm trở về quầy sổ sách. Tranh thủ lúc chờ đợi câu trả lời, cô lặng lẽ ngồi xem lại đống báo cáo thu chi mấy tháng nay của tiệm. Thời gian dần trôi, người bên trong cũng lục tục đi ra. Mục Hi chỉnh lại trang phục, niềm nở tiễn khách:

"Các vị quý nhân hôm nay có hài lòng về cách phục vụ của Tiên Hạc lâu không ạ?"

Thẩm Từ Niên ngồi trên chiếc xe lăn Tiếu Hoa đang đẩy. Hắn vừa thấy cô, đã dịu dàng mỉm cười. Phục sức cao quý, gấm vóc lụa là càng tôn lên vẻ diễm lệ chói mắt của hắn.

"Vẫn tốt." Thẩm Từ Niên đáp, "Như "giờ Dậu ba khắc" cách đây "năm ngày" vậy."

Mục Hi vừa nghe đã hiểu. Cô trong lòng nhẹ nhõm, ngoài mặt lại cung kính cúi người nở nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn:

"Được phục vụ các quý nhân là niềm vinh hạnh của Tiên Hạc lâu."

Đoạn, cô nhìn ra phía sau, ngay bên cạnh Tiếu Hoa chính là Chương Di_vị công chúa được đồn đại là nữ nhân hoang dã đến từ Thảo Lâm quốc kia. So với công chúa Thẩm Vi của La Ha quốc, Chương Di nhìn giản dị khiêm tốn hơn rất nhiều. Nàng ta vẫn mặc quốc phục của Thảo Lâm quốc, không đeo quá nhiều trang sức. Ngoại hình bình thường, dáng người cũng bình thường. Mục Hi trắng trợn quan sát một hồi, mà Chương Di cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc nàng ta cười rộ lên, quả thật rất dễ mến. Đó là một nụ cười vô cùng chân thành. Điều này khiến Mục Ca có chút khó hiểu. Đây mà là dáng vẻ của một nữ nhân dạn dĩ đang đi theo đuổi người trong mộng sao?

...

Mục Hi rõ ràng là đã cố gắng hết sức mình. Cuộc hẹn riêng vào buổi tối của Thẩm Từ Niên và Tô Nguyệt Đường diễn ra hết sức thuận lợi. Bọn họ đến tận nửa đêm mới chia tay. Và sau đó cũng có thêm nhiều cuộc hẹn hò bí mật khác. Sự tiếp xúc giữa đôi bên cũng được nâng lên một tầm mới. Mục Hi thấy trên gáy của Tô Nguyệt Đường còn có cả dấu hôn của Thẩm Từ Niên. Nhưng đến cuối cả hai bọn họ vẫn chưa đi quá giới hạn cuối cùng. Ấy vậy mà sau cùng, chuyện vẫn bị đổ bể. Tô Nguyệt Đường quyết định qua lại với nhị hoàng tử Thẩm Hàn, còn là qua lại một cách công khai. Mục Hi:

"..."

Khoan nói về kế hoạch làm một con sâu gạo nhiều tiền, Mục Hi lần đầu tiên phải lo lắng thay cho tính mạng bé nhỏ của chính mình. Cắm sừng Thẩm Từ Niên? Tô Nguyệt Đường đúng là điên rồi. Nói vài lời về việc này, Tô đại mỹ nhân bày tỏ:

"Ở bên A Niên, ta không cảm nhận được tình yêu. A Niên không phải là người ta muốn tìm."

Tô Nguyệt Đường vẫn một bộ dáng xinh đẹp như cũ, nhưng vẻ thanh thuần tinh khiết xưa kia đã mất dần, nay lại tăng thêm vài phần quyến rũ phong tình. Dù vậy, trong đôi mắt hạnh đẹp đẽ kia lại vương thêm nét u buồn sâu kín. Nhìn nàng ta trong thời gian này quả thật đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất so với một năm trước, Tử Hi đột nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Dẫu thông cảm cho Tô Nguyệt Đường là vậy, nhưng lúc Thẩm Từ Niên cho người tìm đến Tô phủ bái phỏng, Mục Hi vẫn không nhịn được mà chửi thề. Người của Dụ vương phủ đến chính là mang sính lễ tới. Mà không biết nhị hoàng tử bắt được thông tin từ đâu, cũng chọn đúng ngày đó mà mang sính lễ đến Tô phủ. Tô đại phu nhân nghe người của cả hai bên đều tới hỏi cưới Tô Nguyệt Đường, mà đắc tội bên nào cũng không tốt, nên bà ta cũng nhất thời lúng túng vô cùng. Nhìn người của hai bên đấu đá nhau, Tô đại phu nhân chỉ có thể bối rối trả lời rằng đợi lão gia trở về sẽ hồi đáp sau. Trước tình cảnh này, Mục Hi biết, thật ra hoạ cũng từ do lòng tham của chính cô mà ra. Cho nên cô không thể đổ lỗi cho ai cả, cô cần phải bình tĩnh để xử lý. Nhưng xử lý như nào thì cô cũng bó tay! Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Tô đại phu nhân lại dồn lực chú ý lên cô.

"Tiểu Hi nhi, tỷ tỷ ngươi và nhị hoàng tử là trời sinh một cặp, đều rất vừa mắt nhau. Nhưng Tô phủ cũng không thể đắc tội với Dụ vương và bên phía Thái hậu, chi bằng ngươi gả sang Dụ vương phủ thay tỷ tỷ ngươi, thế nào?"