Chương 25: Hắn vừa mắt tỷ tỷ của ta!

"Ta thấy có vẻ như không phải vậy đâu." Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

Âm thanh phát ra từ ngay chỗ cửa ra vào của quầy. Dụ vương Thẩm Từ Niên đang ngồi yên vị trên xe lăn, đầu ghé qua tấm màn chắn quầy, vẻ mặt như cười lại như không. Tiếu Hoa vẫn như mọi ngày lặng lẽ đứng sau lưng hắn, ngay như khúc gỗ. Ánh mắt của Thẩm Từ Niên nhìn chằm chằm vào đôi tay chưa kịp đổi tư thế kia của Lan Đại, không rõ hỉ nộ. Có lẽ là do ánh mắt của Thẩm Từ Niên quá trắng trợn, hoặc cũng có lẽ tự nhận ra hành động của bản thân có chút không thích hợp, Lan Đại vội vàng thu tay về, nhanh chóng nói:

"Gặp qua...Thẩm công tử!"

"Dụ... Thẩm công tử." Mục Hi vội sửa miệng, ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay ngài xuất phủ sao?"

"Đi trên đường thấy ngươi vào đây nên tò mò đi theo..." Thẩm Từ Niên vẫn giữ vẻ tươi cười dịu dàng như nắng xuân, chậm chạp đáp. "Nếu không đi theo, có lẽ cũng không biết Tiên Hạc lâu này là của ngươi..."

"Gì vậy, Thẩm công tử?" Mục Hi giả ngu ngơ, "Chút cửa tiệm này vẫn không đủ cho ta kiếm sống đâu, ta còn phải nhờ cậy ngài rất nhiều đó!" Nên ngài đừng cắt lương của ta! Tân hoàng đế tương lai xin đừng keo kiệt với em vợ tương lai như thế!

"Phải không?..." Thẩm Từ Niên trầm tư, "Ta còn không biết ngươi và Lan nhị công tử chính là bằng hữu đấy."

Mục Hi khó hiểu. Cái tên ẩm ương này đang ra vẻ giận dỗi cái gì đây? Chẳng lẽ cái gì cũng muốn cô phải báo cáo hết cho hắn chắc? Bắt bẻ cái gì nữa không biết. Trong lòng tuy hơi khó chịu là vậy song Mục Hi vẫn ra khỏi quầy, nhanh chóng sắp xếp một bàn riêng bên ngoài hiên thoáng mát cho Thẩm Từ Niên, cô vừa làm vừa cười nói:

"Ta và Lan Đại làm bằng hữu cũng được một thời gian rồi. Huynh ấy như ca ca của ta vậy, tính tình rất tốt. Ta được huynh ấy giúp đỡ rất nhiều. Ngài vẫn muốn dùng loại trà như mọi khi ở Tô phủ chứ?"

"...Tiên Hạc nổi tiếng có gì?" Thẩm Từ Niên nghiêng đầu hỏi.

"Tiên Hạc lâu mạnh về điểm tâm, trà pha ngon nhất có Phổ Nhĩ, Thiết Quan Âm, trà sen và một vài loại trà hoa." Mục Hi chuyên nghiệp đáp.

Một bé mèo tam thể uốn éo đi tới, kêu ngao ngao hai tiếng, sau đó nhảy phắt lên lòng Thẩm Từ Niên làm tim Mục Hi đánh thịch một cái. Tiếu Hoa đứng phía sau cũng trợn tròn mắt, ánh nhìn như muốn xiên chết con mèo kia. Thẩm Từ Niên thoáng ngây người nhìn bé mèo, qua một hồi hắn mới cất tiếng:

"Trà hoa?"

"...Vâng, nếu ngài chọn trà hoa thì ta sẽ chủ động pha cho ngài tại bàn." Mục Hi ấp úng, "Cái đó... Mấy đứa nhỏ của nhà ta kì thực rất sạch sẽ, ngày nào ta cũng tắm rửa chải lông cho chúng. Nhưng nếu A Tam làm phiền ngài thì để ta..."

"A Tam à?"

Nghe tiếng gọi mềm mại tràn đầy từ tính của mỹ nam họ Thẩm, A Tam dụi vào lòng bàn tay hắn kêu ngao ngao hai tiếng. Ánh nhìn của Thẩm Từ Niên dịu lại, hắn đáp:

"Nếu vậy thì bày lên đi. Ta muốn ăn điểm tâm nữa."

Nhìn Thẩm Từ Niên được mèo nhỏ xoa dịu, Mục Hi thức thời cúi đầu lui xuống. Cô vừa đi ra, Lan Đại đã phi tới, nhỏ giọng gấp gáp bên tai cô:

"Ngươi sao lại dây dưa với vị kia?"

"Hắn vừa mắt tỷ tỷ của ta!" Mục Hi trợn mắt, cũng hạ giọng đáp. "Hắn còn là kim chủ của ta đó, không thể đắc tội đâu!"

"Ngươi có chắc hắn vừa mắt tỷ tỷ ngươi không?" Lan Đại chất vấn. Cô không nói, hắn còn tưởng Dụ vương có ý với cô!

"Huynh nói nhăng cuội cái gì vậy?!" Cô mắng, "Thôi lên lầu ngồi đi, bao giờ khách đi thì ta lên tìm huynh sau."

Đuổi được Lan Đại đi xong, Mục Hi gấp gáp đi chuẩn bị đồ, sau một hồi mới vòng trở lại chỗ Thẩm Từ Niên. Thẩm Từ Niên hiếu kì nhìn chiếc xe đẩy nhỏ cô mang theo, lại thấy cô lấy từ chiếc xe nhỏ ra một tấm vải thật mỏng với những hoạ tiết xinh đẹp trắng tinh.

"Đây là gì vậy?", hắn ôm mèo, tò mò hỏi.

Mục Hi cười cười:

"Đây là sản phẩm mới nhất của Chu Thù. Được gọi là vải ren."

"Vải ren?" Thẩm Từ Niên nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, "Chu Thù là tiệm vải mới nổi lên gần đây với những mẫu mã đặc biệt tinh xảo và mới lạ sao? Có phải cũng là của ngươi?"

Nhìn vẻ mặt vô hại của hắn, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Mục Hi đang đánh vang dội. Hết cách, cô lựa chọn thành thật:

"Đích xác là của tiểu nữ."

Thẩm Từ Niên ngược lại lại không tra hỏi gì nữa. Hắn im lặng, Mục Hi cũng nín thở, tranh thủ biểu diễn kỹ nghệ, thầm mong lão tổ tông này đừng thắc mắc thêm bất kì cái gì nữa. Lựa chọn cúc cam thảo, Mục Hi thành thục bày đồ, tráng chén, đun trà, lọc bã, lại thả hoa, tráng nước đầu, rồi lại đợi đến khi các cánh hoa nở rộ hoàn toàn mới rót vào chén sứ. Thẩm Từ Niên một tay ôm mèo, một tay chống cằm, nhìn Mục Hi dâng trà, lại bày điểm tâm lên. Những món bánh tinh xảo lại cầu kì mới lạ, mang theo mùi thơm ngọt dìu dịu quyện vào mùi trà hoa nhàn nhạt, không khí quả thật rất dễ chịu.

Trong lúc thưởng thà, Thẩm Từ Niên bâng quơ nói:

"Ta đã xem qua thư của ngươi."

"Ý của Thẩm công tử sao?" Mục Hi biểu diễn tài nghệ xong, không cần cho phép đã hớn hở ngồi xuống, "Chỉ cần ngài muốn, cái gì ta cũng làm được!"

Thẩm Từ Niên nhàn nhạt liếc cô, tự dưng nói một câu không liên quan:

"Cái trán ngươi là bị sao?"

"Ta bị khách ném trúng." Mục Hi thật thà đáp.

"Khách ném?"

Mục Hi liếc ngang liếc dọc, thấy không có người ngoài, cô liền ghé sát bên tai Thẩm Từ Niên, hạ giọng nói:

"Chính là tiểu công chúa tiền triều Thẩm Vi. Hôm qua nàng ta có hẹn gặp một vị quý nhân ở đây. Ngài muốn mua tin tức chứ?"

"Là với Hoắc Cẩn, đúng chứ?"

"..."

Cái tên khốn này hoá ra nắm tin tức còn nhanh hơn cô! Thấy vàng đến miệng rồi còn rớt mất, Mục Hi bĩu môi thất vọng tính lùi lại. Nhưng ngay lúc cô tính lùi lại, Thẩm Từ Niên bỗng đưa tay giữ mặt cô lại, mặt đối mặt với cô. Này... Cái khoảng cách nguy hiểm này là sao vậy? Đối diện với đôi tròng mắt hoa đào ướŧ áŧ kia, Mục Hi không thể xúc động nổi. Cô thích người đẹp. Nhưng với Thẩm Từ Niên thì cô xin kiếu! Bóng ma quá khứ ám ảnh cô quá lớn. Bị người này chăm chú "thâm tình" nhìn kiểu này, Mục Hi đổ cả mồ hôi lạnh, hai tay cô nắm chặt lại, cố gắng khống chế sự run rẩy từ cõi lòng đang truyền đến toàn thân.

"Ngươi ghét bỏ ta sao?" Như nhìn thấy lòng cô, Thẩm Từ Niên nhẹ giọng than thở. Không chờ cô cứng miệng phủ nhận, hắn chậm chạp xoa lên gần trán cô, dịu dàng hỏi, "Còn đau lắm không?"

"Ta... ta không còn đau đâu, thật đấy! Ngài đừng lo!"

Thẩm Từ Niên buông tay. Hắn nhìn Mục Hi gượng gạo ngồi thẳng lại, lại nhìn lên bóng dáng của Lan nhị công tử trên lầu hai. Như này là cảnh cáo đủ rồi nhỉ?