Chương 11: Người xưa tái xuất

Tô Nguyệt Đường an tĩnh ngồi bên cạnh Tô đại phu nhân, mắt hạ thấp, bình ổn đối đáp lại tiếp lời các vị phu nhân xung quanh, quả thật rất ra dáng phong vị đại mỹ nhân. Mục Hi còn đang vừa quan sát nàng ta, vừa đánh chén no say, đột nhiên nghe thấy tiếng hô của mấy vị phu nhân mà tí thì chết nghẹn.

"Dụ vương!"

"Là Dụ vương tới!"

Mục Hi cố nuốt miếng bánh đang nghẹn trong cổ. Hự! Không trôi! Cô mặt đỏ tía tai, cố gắng đấm đấm vào ngực. Tiếng xôn xao ngày càng gần tới bên tai, Mục Hi trợn mắt nhanh nhẹn lùi về sau, không quên vớ đại bình nước tu xuống mấy ngụm.

"Vị tiểu thư này, nàng ổn chứ?"

Mục Hi dùng sức chín trâu hai hổ nén nhịn nuốt xuống. Phụt. Dòng nước trà vẫn theo khí áp không nhịn được mà tuôn qua hai lỗ mũi. Mục Hi vừa đau lại vừa bị sặc, ho rũ ra như gà sắp chết. Nam tử ngồi trên xe lăn đang dừng trước mặt cô càng hiện lên vẻ mặt lo lắng:

"Này... vị tiểu thư này hình như đang không ổn. Tiếu Hoa, ngươi mau qua giúp nàng."

Tiếu Hoa, người không như tên, là một tên thiếu niên mặt lạnh. Hắn cúi người hành lễ với chủ nhân, sau đó lao lên vỗ mạnh mấy cái vào lưng Mục Hi. Mục Hi ho sù sụ, bị đập đến mức tí thì văng cả phổi ra ngoài. Cô chảy nước mắt, đỏ cả mặt mà run rẩy nói:

"Đa, đa tạ ơn cứu trợ của Dụ vương... Dân, khụ khụ, dân nữ đã được chữa khỏi..."

Người được gọi là Dụ vương kia ngồi trên xe lăn, mặc một thân hoa phục gấm vóc lụa là màu lam ngọc, gương mặt đẹp như tranh vẽ khẽ nhoẻn miệng cười. Giây phút hắn mím môi cười lên đó, trong không khí như có cơn gió xuân thổi nhẹ qua, khiến lòng người xao xuyến không thôi.

"Ngươi không sao là tốt rồi."

Giọng nói hắn nhẹ nhàng từ tốn, dễ nghe như rót mật vào tai. Nhưng Mục Hi nghe xong, suýt chút thì muốn viêm tai. Cô sợ đến chết người đàn ông này! Nhưng sợ hãi trong lòng là vậy, Mục Hi vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh mà tạ lễ, chờ đợi cho đến khi Dụ vương được Tiếu Hoa đẩy xe lăn đến bên thái hậu thăm hỏi, cô mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Dụ vương Thẩm Từ Niên... Cơn ác mộng của Mục Hi như đang chực trào trở lại. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt của Tô Nguyệt Đường. Ánh mắt vừa chạm, Mục Hi còn chưa đọc được gì thì Tô Nguyệt Đường đã rời ánh mắt đi. Mục Hi khó hiểu, trong đầu nảy ra vô vàn suy nghĩ, nhưng sau cùng cô vẫn gạt hết đi. Không sao, cô không phải Tô Mục Hi. Cô sẽ tránh được kết quả cuối cùng này.