- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà
- Chương 6: Ăn quỵt
Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà
Chương 6: Ăn quỵt
- Bẩm chủ thượng, tiểu tử kia sau khi cầm tiền đi liền đổi tất cả thành bạc trắng phân phát hết cho đám ăn mày ngoài thành, sau đó thì quay về hậu viện khách sạn Nam Hải.
Bạch y nam tử gật đầu rồi phất phất tay, lập tức hắc y nam tử nhảy khỏi cửa sổ, hòa vào đêm đen.
Ngày hôm sau, tin tức một tiểu tử cao gầy đánh cược với Phong nhị thiếu gia ôm hết sấp ngân phiếu được truyền ra khắp các ngõ ngách trong thành, mấy kẻ ăn mày cũng truyền tai nhau một tin tức, cùng ngày hôm đó có một tên tiểu tử gầy gò ôm một bọc bạc trắng phát hết cho đám ăn mày. Hai tin tức vừa truyền ra khiến không ít người nói Dương Khả Lạc ngu ngốc, có tiền trong tay tội gì phải đưa cho người khác, lại có người nói Dương Khả Lạc tấm lòng bồ tát vân vân và mây mây...
Những chuyện người bên ngoài đồn đãi ra sao, như thế nào thì Dương Khả Lạc nàng dù muốn dù không cũng nghe Vương béo nhắc bên tai.
- Tiểu Lạc, ngươi nói xem, tại sao cái tên đó có thể ngu ngốc như vậy, tiền có được không giữ cho riêng mình lại đi bố thí cho đám ăn mày.
- Huynh hỏi ta, ta biết hỏi ai.
Vương béo nhìn nàng đầy ẩn ý.
- Ta biết hôm qua ngươi được Nhị Nương cho nghỉ một ngày, không phải ngươi thì là ai? Ta nói đúng không?
Dương Khả Lạc không nói gì im lặng rửa rau. Vương béo nhìn nàng lắc lắc đầu.
- Ngươi ấy, ngươi ấy có tiền sao không giữ cho mình? Ngươi chỉ có một thân một mình có tiền không phải tốt hơn sao?
- Ta thấy cũng chẳng có gì to tát, ngươi việc gì phải nháo như vậy, tiền dù ít hay nhiều mà cứ giữ khư khư bên mình thể nào cũng có trộm viếng thăm. Ta việc gì phải vác lo lắng vào mình. Hơn nữa, ta định sống ở đây một thời gian, có việc làm có tiền có nhà ở là đủ rồi.
Vương béo chỉ lắc lắc đầu, từ khi biết nàng là nữ liền xem nàng như muội muội mà đối đãi, thậm chí còn lo lắng thay nàng. Nghe nàng nói vậy, y chỉ biết bỏ vào bếp nấu ăn.
Tại một nơi không xa khách sạn Nam Hải, trong một tửu điếm nhỏ, nhóm người bạch y hôm qua đang ngồi trên tầng hai gần cửa sổ nhìn xuống đường, Phong Thiên Lãng nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất hỏi.
- Ngươi thật sự không tra ra được tên tiểu tử đó chạy đi đâu sao?
- Bẩm thiếu gia, tuy thuộc hạ không truy ra được tên tiểu tử đó chạy đi đâu nhưng lại tình cờ thấy y đi vào hậu viện khách sạn Nam Hải vẫn chưa thấy đi ra.
- Khách sạn Nam Hải?
Phong Thiên Lãng lẩm bẩm một hồi rồi quay phắc đầu sang nhìn cái tên bạch y nãy giờ vẫn nhàn nhã uống rượu kia.
- Cái khách sạn kia không phải của ngươi sao?
Bạch y nam tử gật đầu. Phong Thiên Lãng lại hỏi tiếp, vẻ mặt càng khó coi hơn.
- Nói như vậy, tên tiểu kia là nhân viên của ngươi, sao ngươi không nói sớm, hại ta mất mấy trăm lượng bạc.
- Ta cũng mới biết thôi, ngươi gào cái gì? Muốn biết thì tới đó xem sẽ rõ.
Hậu viện khách sạn Nam Hải, trong bếp, người đến người đi tấp nập, bận bịu tới lui không ngơi tay.
Nhị Nương một đường đi vào nhìn ngó một hồi rồi đi đến chỗ Dương Khả Lạc đang đứng.
- Tiểu Lạc, có khách yêu cầu một món cá chiên ớt, ngươi làm rồi đem lên với ta.
Dương Khả Lạc không nói gì, chỉ gật đầu.
Một lát sau, trên tay nàng là một dĩa cá chiên nóng hổi, sực nức mùi thơm cay cay từ món ăn bay ra khiến không ít cái mũi không nhịn được mà hít hà liên tục. Nhị Nương ho khan hai tiếng rồi dẫn Dương Khả Lạc đi.
Trên lầu hai, phòng chữ Thiên số năm, Nhị Nương gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói liền mở cửa đi vào, Dương Khả Lạc đi vào, hai tay bưng khay dĩa cá đặt xuống bàn rồi ôm khay đứng bên cạnh Nhị Nương. Phong Thiên Lãng lượn tới lượn lui trước mặt nàng mấy lượt rồi hỏi.
- Ngươi chính là tên tiểu tử hôm qua?
Dương Khả Lạc ngẩng đầu nhìn Y, thầm nghĩ, không lẽ cái tên này thua tiền nên hôm nay đến ăn vạ sao?
- Bẩm, khách quan đã gặp qua ta sao?
Phong Thiên Lãng giật giật khóe miệng, còn dám giở trò không quen biết nữa chứ?
- Bớt giả ngây đi, trả lời ngay cho bổn thiếu gia, hôm qua sau khi ngươi đi bổn thiếu gia đã cho người theo sát ngươi, phát hiện ngươi đi vào đây không ra, ngươi còn tính chối?
Dương Khả Lạc thở dài.
- Vậy ngài sẽ làm gì ta? Hôm qua chính ngài tự ý đưa ra việc đánh cược, ta không yêu cầu cũng không ép buộc, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đòi lại tiền cược?
Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mặt Phong Thiên Lãng, khiến Y đứng hình trong vài giây, cả hai nhìn chằm chằm một lúc. Bất ngờ Y gật gật đầu ra chiều như ưng ý cái gì đó, Y quay sang hỏi bạch y nam tử nãy giờ vẫn im lặng kia.
- Bạch huynh, ta thấy thích tên tiểu tử này rồi, tặng cho ta đi, ta chắc chắn hắn sẽ thắng trong cuộc thi vua phàm ăn của năm nay.
Bạch Kiến Vân nhìn Dương Khả Lạc rồi nói.
- Ta không phải là người thuê tên tiểu tử đó.
Phong Thiên Lãng quay ngắt sang Nhị Nương, Nhị Nương cười gượng nói.
- Phong thiếu gia, ta chỉ thuê hắn làm nhân công bình thường, cũng không phải kí khế ước bán thân nên...
- Ý ngươi là, không phải khế ước bán thân nên không thể tùy tiện tặng người.
Nhị Nương “ vâng “ một tiếng, Y lại chuyển hướng sang Dương Khả Lạc định nói gì nhưng đã bị một câu của nàng làm câm nín.
- Ta từ chối.
- Tại sao? Nếu đi theo ta tham gia cuộc thi kia ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn không phải sao?
- Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng ta thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi.
Vì ta chỉ vừa mới đến thế giới này, ta chưa quen thuộc lắm... nửa câu sau này nàng không thể nói hết. Nhưng nàng tin như vậy là đủ rồi, với khả năng khác người của nàng lại đứng cùng những người có thân phận không tầm thường kia ai biết sẽ có nguy hiểm gì chứ?
Phong Thiên Lãng còn định phản bác thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Dương Khả Lạc chớp lấy cơ hội.
- Để ta đi xem, xin phép.
Nói xong, nàng cúi người chào rồi đi ra khỏi cửa. Dưới lầu, có hai tiểu nhị đang ra sức ngăn một đám người đập bàn đập ghế, thực khách đều tản ra hai phương bốn hướng để xem náo nhiệt.
Dương Khả Lạc hỏi chưởng quầy.
- Có chuyện gì vậy?
- Bọn họ ăn không trả tiền. Ngươi mau đi gọi Vương béo tới nhanh đi.
Lưu chưởng quầy núp trong quầy lo lắng nói.
Dương Khả Lạc để khay lên bàn, lững thững đi tới cạnh hai tên tiểu nhị vừa kịp lúc chặn lại một cú đấm theo gió lướt tới. Nàng men theo cổ tay vặn một cái, chỉ nghe tiếng “ rắc rắc “ gã giơ nắm đấm ôm tay nằm vật xuống đất la oai oái, khán giả “ ồ “ lên kinh ngạc, ba tên kia cũng dừng lại nhìn sang bên này. Thấy đồng bọn bị đánh, ba gã kia liền vác ghế, giơ nắm đấm lao tới.
Trên lầu, Bạch Kiến Vân cùng Phong Thiên Lãng nhìn tình cảnh bên dưới. Đáy mắt Bạch Kiến Vân nhàn nhạt nhìn Dương Khả Lạc.
Ngay khi ba cái tên kia sắp lao tới, Dương Khả Lạc hờ hững nhìn khiến khán giả xem không khỏi sốt ruột thay.
Chiếc ghế từ trên cao giáng xuống tưởng như rơi vào người nàng nhưng không, trong cái khoảnh khắc đó một bàn tay ngăn lại, đang lúc sững sờ thì một cú đá từ Dương Khả Lạc khiến tên cầm ghế sửng sốt sau lại té xuống sàn ôm mặt rên rĩ. Nàng lại tặng thêm cho hai gã kia hai cú đá nữa mới thôi. Mặc dù đã cố kiềm hãm lại sức mạnh nhưng mỗi một cú của nàng vẫn khiến cho những tên kia những vết thương không hề nhẹ. Thật lâu sau, những tên đó vẫn không đứng dậy được khiến cho không ít khách qua chứng kiến ngày hôm đó một nổi ám ảnh không tên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà
- Chương 6: Ăn quỵt