“Đã nộp bản báo cáo thời vụ sáng nay chưa, tiểu Yên?” Tiếng trưởng phòng Tần lanh lảnh vang lên trong phòng làm việc.
“Tôi cảm thấy cần phải chỉnh sửa một chút bản báo cáo, sẽ nộp cho Tần trưởng phòng trong hôm nay”.
Phó Yên Yên sau lưng túa mồ hôi lạnh, cố để giọng mình không run lên, kì thực trong lòng đã âm thầm run rẩy đến lộn cả ruột non ruột già. Tối qua Hoa Hoa kéo cô đến quán thịt nướng ở hẻm Chương Dương ăn, lỡ miệng gọi thêm một két bia, uống đến hoa cả mắt. Rốt cuộc không biết ai có lòng hảo tâm đưa cô về, mà vấn đề này không quan trọng, quan trọng là sáng nay tỉnh dậy phát hiện bản thân còn có một bản báo cáo chưa hoàn thành. Phó Yên Yên âm thầm cắn răng, Hoa Hoa chết tiệt không xong với cô đâu.
“Cái gì? Hôm nay Phó giám đốc đến văn phòng chúng ta kiểm tra tác phong hoạt động, cô thế mà không nộp báo cáo” Tần Dực hét đến khàn cả giọng.
Phó Yên Yên vẫn bộ dáng cuối gầm mặt, nói sao đi nữa đây vẫn là trách nhiệm của bản thân cô, thế nên một chữ cô cũng không dám hé răng, làm cho tư bản thật khổ aaaaaaa, cầu đại gia bao nuôi tiểu nữ. Đương nhiên những lời như vậy cô cũng chỉ dám hét trong lòng, nhưng nhìn nét mặt u ám của Tần trưởng phòng cô có chút không biết mình có thể sống sót qua hôm nay để được đại gia bao nuôi hay không.
“Tần trưởng phòng, anh nghe tôi giảo biện à không.. Anh nghe tôi giải thích đã, kỳ thực..”.
“Cút, lăn ra ngoài cho ông” Nét mặt Tần Dực xanh mét, hận không thể chộp lấy bình hoa quăng đến người cô.
“Trưởng phòng Tần bình tĩnh, tôi lập tức ra ngoài ngay, tức giận hại thân..tức giận hại thân..”
Phó Yên Yên lập tức chuồn ra ngoài, còn không quên chân chó đóng cửa lại, thành công ngăn cách sự u ám bên trong phòng và không khí sáng sủa bên ngoài.
Không biết có phải bản thân quá sợ hãi không, cô cảm thấy bản thân gặp đại nạn không chết, giống như vừa mới từ quỷ môn quan lượn một vòng về. Tần Dực con người này sao lại hung dữ như vậy, cô mà là vợ của chủ tịch, người đầu tiên mà Phó Yên Yên cô trả thù chắc chắn là ông ta. Nhưng hiện thực là cô không có may mắn đó, cô chỉ là một nhân viên quèn bán mình cho tư bản thôi.
Sau khi hoạt động hết công suất buổi sáng, tới giờ nghỉ trưa Phó Yên Yên vội vàng mua cho mình một cốc trà sữa. Buổi sáng đã quá khủng bố với một tiểu mỹ nữ như cô rồi, nhất định phải tìm thứ gì đó an ủi tâm hồn bé nhỏ này, trà sữa là thứ thích hợp nhất. Vừa từ tiệm trà sữa bước ra, hơi nóng đã ập thẳng vào mặt cô. Đột nhiên một cậu trai áo đen va vào một bên vai, trà sữa lung lay sắp đổ, người nọ tự nhiên xin lỗi rồi vội vàng bước đi. Phó Yên Yên cũng gật đầu rồi tiếp tục rảo bước đi, rồi bổng nhiên dừng lại. Cô cuối đầu nhìn xuống túi xách, Ể..khoan đã, điện thoại của cô đâuu? Quay ngoắc đầu lại nhìn người đàn ông áo đen lúc nãy, trùng hợp thay người đàn ông áo đen cũng quay lại nhìn cô, trong tay còn cầm chiếc điện thoại ốp hình con ếch xanh. Rõ ràng chiếc điện thoại của cô cũng là ốp con ếch xanh.
“Cướppppp.. giữa ban ngày ban mặt còn dám cướp đồ của bà hả”.
Phó Yên Yên chưa kịp hét xong người đàn ông trước mặt đã co cẳng chạy đi. Cô cũng vội vàng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng mắng hắn “lời hay ý đẹp”. Đuổi tới một ngã rẽ, cô thấy tên cướp rẽ vào cũng vội vàng chạy theo, kết quả vừa mới chạy rẽ qua hướng đó thì thấy một chiếc ô tô vội vàng lao tới. Trên người Phó Yên Yên không chỗ nào không đau, bên tai cô chỉ còn nghe được tiếng người ta bấm gọi cấp cứu, trước mắt cũng mờ mịt một khoảng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
“Thôi xong, điện thoại mất thì thôi đi, ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất, có đáng không hả Phó Yên Yên”.
Phó Yên Yên cô không thể chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận cái chết lãng xẹt này, cô muốn sống.
Một lần nữa mở mắt, Phó Yên Yên ngơ ngác nhìn trần nhà, cô vậy mà đại nạn không chết, cô quyết định phải về nhà thắp hương cho tổ tiên đầy đủ, phúc lớn mạng lớn quá rồi, bên tai truyền đến tiếng kêu của một nữ tử.
“Chủ tử, ngài tỉnh rồi, dọa chết nô tỳ rồi..”
Nữ tử sà xuống bên giường, trực tiếp nắm lấy tay của Phó Yên Yên. Lúc này, đại não đang mơ hồ của cô bỗng nhiên thanh tỉnh không ít. Đây là nơi nào, sao lại trông có vẻ cổ kính đến như vậy. Nhìn thoáng qua cách bày trí nơi đây, xác thực là có chút quý khí, chẳng lẽ bản thân xuyên không rồi?. Nhìn bàn tay đang được nữ tử kia nắm chặt, trên mặt non nớt toàn là nước mắt, đầu của Phó Yên Yên có chút đau.
“Cái kia..ngươi là ai”. Phó Yên Yên day day cái trán.
“Lâm chủ tử, người xác thực không nhớ gì sao? không xong rồi, nô tỳ phải đi mời đại phu”- Nói rồi định toang chạy ra ngoài, lại bị một bàn tay trắng nõn thon dài cẩn thận giữ lấy, khớp xương đặt biệt rõ ràng.
“Ta không sao, người nói cho ta biết một chút tình hình là như thế nào, ta kỳ thực đã quên mất một vài chuyện”.
“Chủ tử, nô tỳ là A Kỳ theo hầu hạ bên người ngài từ khi còn ở phủ Quốc công, hai hôm trước ngài ở bên Hồ Tiên Nữ đột nhiên rớt xuống nước, hôm nay tỉnh lại đột nhiên mất trí, ngài đừng dọa nô tỳ”. Nói rồi A Kỳ đột nhiên bật khóc, Phó Yên Yên vội vàng bịt chặt miệng nhỏ lại, tránh để kinh động đến người khác, một mặt an ủi túi khóc nhỏ này.
Rồi xong, xác thực là xuyên không rồi!
“Được rồi..được rồi đừng khóc, ta hiểu rồi. Lúc nãy ngươi gọi ta là gì..”.
Hai mắt A Kỳ đẫm lệ, mông lung nhìn ta, giọng điệu gấp gáp.
“Chủ tử, người vừa được hoàng thượng phong danh hiệu Lâm quý nhân, khuê danh của ngài là Lâm Yên Yên, giờ chúng ta đang ở tiểu viện phía Đông”.
“Đợi một chút..cái kia, khuê danh của ta là gì?”- Phó Yên Yên bắt lấy cánh tay của A Kỳ, giọng khàn khàn hỏi.
“Ặc..Lâm Yên Yên ạ” A Kỳ dè dặt đáp.
Đây không phải là nhân vật pháo hôi trong bộ truyện mà cô vừa đắp mặt nạ vừa đọc vài ngày trước sao? Lại còn là nhân vật không biết tốt xấu lót đường cho nữ chính, nhân vật pháo hôi ở bộ truyện khác ít nhiều sống đến gần cuối truyện, nhân vật Lâm Yên Yên này sống chưa quá ba chương đầu, vì cái gì mà cô phải hứng cái chết cho cô ta. Trong lòng Phó Yên Yên lạnh lẽo một mảng, tay cũng bất giác siết chặt váy, sợ đến hỏng người rồi.