Phó Yên Yên - nữ nhân có nhân phẩm kém nhất mọi thời đại khi liên tục gặp xui xẻo, bất ngờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc trước đó, bản thân còn thảm đến mức xuyên thành nhân vật pháo hôi không sống nổi ba chương, trong lòng đã âm thầm run rẩy đến lợi hại.
Vực dậy tinh thần, Phó Yên Yên quyết tâm làm một con cá mặn, ngày ngày trong cung chơi chim ngắm cảnh đợi nữ chính tới, nam chính giải tán hậu cung, bà đây sẽ sống ngày tháng tự do mỹ nam cơ bắp vây quanh hahahaha.
Nhưng sao bên cạnh lại xuất hiện thêm nam nhân chết tiệt này? Nam nhân mặc long bào, thân hình đĩnh đạc thế nhưng vùi vào cổ Phó Yên Yên.
“Sao nàng không nói gì, Yên Yên có phải bị dọa sợ rồi hay không?“ - Nam nhân vuốt sườn mặt nàng, giọng nói dịu dàng thâm tình.
“Nàng thử trốn khỏi cung xem, trẫm tìm được nàng liền đánh gãy chân nàng” - Gương mặt Phó Yên Yên bị niết đến đỏ bừng một mảng.
Nữ chính đâu, mau hộ giá!!.
Tống Thiệu Huy sau khi trải qua một giấc mộng dài, tỉnh dậy liền phát hiện bản thân thế nhưng đọc được suy nghĩ của người khác. Năng lực này khiến hắn thuận lợi biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của những con sói xám trong hoàng cung, cũng là năng lực này đã khiến hắn không khỏi đau đầu, nữ nhân chết tiệt kia nói không ngừng nghỉ, hắn không bệnh mà cũng bị nàng làm cho sinh bệnh.
Lâu dần, Tống Thiệu Huy cảm thấy dưa lê nàng buôn sao lại hấp dẫn như vậy.
Phó Yên Yên: “Lão già này là Thẩm Thượng thư sao ? Ở đây trưng ra bộ mặt từ tốn, ai biết được trong nhà lại nuôi nhốt 4,5 mỹ nam từ từ chơi đùa. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong”.
Mí mắt Tống Thiệu Huy giật giật, trong lòng âm thầm ghét bỏ Phó Yên Yên cái gì cũng dám nói.
Phó Yên Yên: “Aaa, đây không phải là Nguyên tướng quân sao, nghe nói anh ta phải lòng con gái An Bình Hầu, lén lút lấy yếm của người ta để dưới gối đây mà, đúng là không hề có uy nghiêm của tướng quân chút nào”.
Tống Thiệu Huy nheo mắt nhìn vị tướng quân đang chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra ghét bỏ nhàn nhạt.