Chương 39: Ôm Eo Giữa Sân

Trong lúc khán giả xì xào lời ra tiếng vào thì Lý Phương đã lấy ra hai lệnh bài từ thùng bốc thăm hô to:

“Trận thứ hai, 1314 và 369.”

Trần Lãm vừa yên vị nhướng mày, nhanh vậy mà tới lượt nàng ngay trận tiếp theo.

Đoạn Lăng Nguyệt đeo mạn che mặt ung dung thả bước đạp không hướng về trung tâm sân thi đấu. Ở phía trên phủ thành chủ, Tiêu Dao Các chủ khẽ giật mi mắt, không ai thấy sâu bên trong là một tia hứng thú.

“Bộ đồ này có chút đặc biệt, không biết là ý tứ của ai đây?” Nàng lẩm bẩm chỉ có nàng nghe thấy.

Đoạn Lăng Nguyệt hai tay ôm trúc phiến lẳng đứng yên. Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, gió nhẹ thổi, tà váy nhẹ bay, tay áo nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Trên thân nàng tựa như một bức tranh rừng trúc sống động như thật. Toàn thân tự nhiên toát ra một luồng khí xuất trần không dính khói lửa nhân gian.

Cung trang nàng đang mặc chính là Tuế Hàn Trúc Tuyết Y. Đoạn Lăng Nguyệt từng muốn thay ra nhưng ngẫm nghĩ kỹ nó dường như sinh ra dành cho chính nàng nên không nỡ cất đi.

Một số thiếu nữ trong mắt hiện rõ vô vàn ngôi sao chớp chớp. Các nàng là những người hâm mộ Đoạn Lăng Nguyệt, lấy Đoạn Lăng Nguyệt làm hình mẫu cho nữ nhân xinh đẹp. Các nàng thở dài ủ rũ, người ta vừa đẹp vừa có khí chất vừa là thiên tài chẳng trách được Tiêu Dao Các chủ nhận làm đệ tử. Đệ tử của người đứng đầu một tông môn đâu phải dạng vừa?

Mọi người nhìn Đoạn Lăng Nguyệt bình thản đứng đó nhưng không ai biết được nội tâm nàng đang đấu tranh dữ dội.

“Y phục đẹp vậy làm sao vi sư chưa từng thấy?”

Một giọng nói vang trong đầu, Đoạn Lăng Nguyệt nhận ra đó là sư tôn truyền âm. Sư tôn nhanh như vậy đã chú ý tới, biết vậy nàng không thay đổi y phục.

Đối điện Đoạn Lăng Nguyệt là một thanh niên cao lớn, tay chân rắn chắc. Hắn mặc một bộ trường bào màu nâu nhạt chỉnh tề. Sau lưng có thêu một hình ngọn núi nằm giữa một vòng tròn như lôi điện.

“Tại hạ là Hoàng Diện, là đệ tử Thổ Di Tông. Nghe danh Đoạn tiểu thư đã lâu cuối cùng đã có cơ hội đối chiến.”

Hắn chấp tay thể hiện sự tôn trọng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn nữ nhân đã bán đứng hết thảy.

Tuy nhiên, sau đó không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Đoạn Lăng Nguyệt đứng yên bất động, tựa hồ nghe được cả tiếng gió thổi vi vu.

Hoàng Diện đột nhiên nhíu mày. Hắn khách khí chào hỏi Đoạn Lăng Nguyệt nhưng nàng từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt không thèm nhìn lấy hắn một lần.

“Hừ.” Hoàng Diện trong lòng không vui. Vốn hắn định thương hoa tiếc ngọc đánh một số chiêu chậm rãi đánh bại nàng, hiện tại thấy đối phương lạnh lùng, kiêu ngạo như thế, hắn liền nghĩ phải cho nàng một bài học nhỏ. Mặc kệ nàng là thiên kim tiểu thư danh giá. Thi đấu chỉ có thắng bại.

“Bắt đầu!” Lý Phương hô to.

Lý Phương vừa dứt lời, Hoàng Diện thoăn thoắt kết một loạt ấn phức tạp, một chuỗi vũ khí hình dạng chùy đủ mọi thể loại hai màu vàng đen óng ánh lẫn lộn trông rất hoành tráng lưu chuyển sau lưng hắn. Hắn chỉ cần vung tay, những cự chùy hoa lệ này sẽ hóa thành lợi khí gϊếŧ người.

“Liên Thiết Chùy.”

Hoàng Diện quát to cũng là lúc Đoạn Lăng Nguyệt mở mắt.

Ầm!

Hàng loạt cự chùy nổ tung. Hoàng Diện lâm vào hoa mắt, đại não đau nhức kịch liệt, thân thể to khỏe của hắn chấn động mạnh, đồng tử dần mất đi tiêu cự.

“AAA.”

Trong tích tắc hắn gào to đau đớn thoát khỏi mê man thì một thanh âm trầm thấp vang bên tai.

“Hạ Sơn.”

Trúc phiến phất, một luồn hỏa linh khí xuyên thủng cánh tay Hoàng Diện trong khi hắn còn vật vã.

“Không… không…” Mặt mày trắng nhợt không còn tí máu, Hoàng Diện quỳ gối ôm đầu run rẩy thốt lên, hắn muốn nói ta nhận thua nhưng cực kỳ khó khăn, miệng như bị khóa chặt.

“Khê Sơn Hành Lữ.”

Thanh âm nữ nhân lần nữa vang lên, chỉ là êm dịu hơn khi nãy rất nhiều.

“Ta… ta…” Hoàng Diện trợn to mắt lộ vô số tia máu đỏ ngầu lắp bắp từng chữ.

Hình ảnh cuối cùng hắn thấy là hai viên cầu xanh đỏ xoắn chặt bắn về mình trong trạng thái vô phương chống đỡ.

Bụp!

Đầu Hoàng Diện nổ tung như dưa hấu bạo tạc, máu tươi vương vãi khắp nơi. Thân người hắn đổ rập, máu tuôn ra từ cổ như cột nước kinh dị. Chết đi không thể chết lại.



Đoạn Lăng Nguyệt chỉ đơn giản phất trúc phiến thổi đi tất cả mùi tanh, khẽ đạp chân phiêu dật bay về vị trí ngồi chờ.

Tĩnh!

Toàn trường theo dõi trận đấu ngây ngẩn.

Dương Minh Tu đứng dậy khỏi ghế nắm tay móng cắm vào rỉ máu. Đôi mắt hắn trừng lớn không thể tin. Hắn dẫn theo hai đệ tử Nguyên Anh trung kỳ nhưng hiện tại chỉ còn một. Người vừa ra tay là Đoạn Lăng Nguyệt, còn có Tiêu Dao Các phía sau khiến hắn chỉ có thể nuốt xuống cục tức.

Hắn cố nhớ lại xem sáng nay ra đường có bước chân trái ra trước không.

Đám động khán giả chưa bao giờ nghĩ vị tiểu thư vân đạm phong khinh của Đoạn gia ra tay quyết liệt và tàn bạo như thế. Chỉ hai chiêu đã tiễn Hoàng Diện về chầu trời. Một số người thở phào quá khứ chưa tình khi dễ nàng.

“Nguyệt tỷ thật mạnh, ra tay dứt khoát, đám Thổ Di Tông đáng chết.” Hoàn Nhan Yên Vũ hưng phấn, nàng vừa chưa quên cái ngày bị ám sát. Nếu không có Đoạn Lăng Nguyệt kịp thờ tương trợ đã phải rất vất vả.

Trần Lãm quan sát rõ Đoạn Lăng Nguyệt đã lén dùng hồn lực tập kích khiến Hoàng Diện không kịp trở tay. Hắn là người Thổ Di Tông chết cũng không oan. Đối với Đoạn Lăng Nguyệt, hắn bỗng dưng có chút hứng thú với tính cách của nàng, giống như Hoàn Nhan Yên Vũ từng nói nàng là cô nương ngoài lạnh trong nóng a.

Các trận tiếp theo đều không có gì quá đặc biệt, đối thủ của Tô Lăng Sương và Dương Minh Tu nhanh chóng bỏ quyền. Đáng chú ý đối thủ của Dương Minh Tu trùng hợp lại là đệ tử Dương gia.

“Ây da báo ứng mà.” Trần Lãm rung đùi cười lớn.

“Khanh khách đáng đời dám động vào chúng ta.” Hoàn Nhan Yên Vũ cười khúc khích, nàng cũng hớn hở không kém.

Như vậy đến vòng tứ kết đã sạch bóng đệ tử Dương gia chỉ còn lại Dương Minh Tu. Trần Lãm liếc mắt, hi vọng gặp được ngươi sớm cho đỡ khuất mắt.

Phía bên kia Dương Minh Tu cũng nhìn hắn đối chọi gay gắt.



Vòng tứ kết tiếp tục được bốc thăm, hai người thắng hai trận đầu sẽ gặp nhau tại bán kết, tương tự đối với hai người còn lại.

Trận tứ kết đầu tiên được xác định là Trần Lãm và một nữ đệ tử Thổ Di Tông là Trương Vy Vy.

Trần Lãm đã xem qua trận chiến của Trương Vy Vy, nàng sử dụng một đàn tì bà làm vũ khí. Chiến kỹ của nàng được gọi là cầm kỹ, tuy nhiên so với Thanh Hàn mà nói chỉ như bé lên ba. Nhưng không thể phủ nhận nàng cũng là một thiên tài, đối thủ của nàng bị đánh bại sau mười hơi thở.

Đoạn Lăng Nguyệt ngồi một góc quan sát, trong lòng thắc mắc tại sao hai người này không chiến, cứ đứng nghệch ra đó. Nàng bỗng nghĩ đến tên nam nhân này vốn dĩ hoa tâm, ngay cả đệ tử tông môn từng gây sự cũng không tha. Chân mày khẽ cau, nàng thật sự không vui.

Không biết vô tình hay cố ý mà mỗi cử động, sắc thái của Đoạn Lăng Nguyệt đều thu vào trong tầm mắt của Tiêu Dao Các chủ.

“A, thấy rồi. Tiểu tử này sao?” Tiêu Dao Các chủ cười thích thú, cảm giác như sắp sửa bắt quả tang tới nơi.

Sư đồ hai nàng không hề biết Trương Vy Vy đang truyền âm cho Trần Lãm.

“Chuyện của ngươi và Dương Minh Tu ta biết, nhưng ta không phải hắn.”

“Ý cô là?” Trần Lãm nghi hoặc.

“Ta có chuyện phải xử lý Thổ Di Tông, ngươi yên tâm rằng ta không phải là người của phe Dương Minh Tu.” Trương Vy Vy giải thích.

“Làm sao ta tin được?” Trần Lãm hững hờ nói, hắn không phải kẻ ngu khi vừa gặp đã tin cậy.

“Ta lấy lời thề với thiên đạo ra làm chứng. Đánh xong rồi nói.” Trương Vy Vy nghiêm túc.

“Được.” Trần Lãm ngoài ý muốn đánh giá nữ nhân này làm việc nhanh gọn.

Lời thề với thiên đạo nếu làm trái sẽ thân tử đạo tiêu. Không ai dám vi phạm khi đã thề.

Trương Vy Vy đứng yên trên sân, một bộ bạch y đơn giản, mặt khuất sau một lớp khăn nhưng vẫn khiến người khác suy nghĩ dung mạo xinh đẹp. Nàng thong dong nâng nhẹ đàn tì bà, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, tay ngọc khẽ gảy, thủy linh lực phảng phất hội tụ thành một đoàn khí trong suốt bao phủ đàn tì bà.

Nàng là tu sĩ sở hữu thủy linh căn nhưng nhờ cầm kỹ lạ thường nên Thổ Di Tông cũng không quá khắt khe mà thu nhận.

Trần Lãm không chủ quan, Lãnh Nguyệt Bảo Đao đã xuất hiện trong tay từ khi nào, thủy linh lực dồn nén vào bảo đao. Hắn không vận chuyển Hành Vân Lưu Thủy để kiểm chứng linh lực của hắn có thể đạt tới cường độ nào. Hắn chú ý đến ngón tay gãy đàn của Trương Vy Vy, nàng tùy ý nhấn mấy cái dây cầm, vòng phòng hộ của đối thủ trước giống như pha lê đông lạnh vỡ tung thành bã vụn.

Một khúc nhạc du dương ngân nga, không khí xung quanh Trần Lãm như đông cứng muốn ép chặt hắn thành khối thịt.

Tả nhãn kích hoạt, hắn nhìn thấy thủy linh lực truyền theo âm thanh tác động đến thủy linh lực trong vùng không khí xung quanh hắn. Không khí có hơi nước nên Trương Vy Vy dễ dàng khống chế chúng.

“Thủy Phản Kính.”



Vài lớp kính che chắn Trần Lãm bao phủ hắn hoàn toàn.

Rắc rắc!

Từng tiếng nứt vỡ vang lên cũng là lúc Trần Lãm vung một đao nhắm thẳng vào bộ ngực Trương Vy Vy.

“Liệt Không Trảm.”

Ầm!

Đao khí cách không vừa xuất, va chạm với thủy linh lực theo từng gợn sóng âm phát nổ cắt đứt khúc nhạc. Không khí xung quanh trở lại như cũ.

“Người này làm sao có thể biết được càng gần mình thì dao động ảnh hưởng càng ít?” Trương Vy Vy khẽ đổi sắc, nàng nhanh chóng khôi phục tiếp tục gãy đàn.

Tang tang!

Khúc nhạc du dương lại cất lên. Nhưng Trương Vy Vy phát hiện Trần Lãm đã không còn ở chỗ cũ. Mi cong khẽ chớp, hắn đã áp sát tới.

Trần Lãm qua tả nhãn phát hiện sóng âm của Trương Vy Vy tạo ra giống như sóng âm ở kiếp trước, càng xa thì vùng ảnh hưởng càng lớn. Hắn đã thử một chiêu Liệt Không Trảm thăm dò và xác định phán đoán chính xác. Không lãng phí thời gian, đao vừa xuất hắn liền thi triển Mê Ảnh Tung Bộ áp sát Trương Vy Vy, đánh xa với nàng không phải điều kiện tốt của hắn.

“Liệt Không Trảm.”

Đao khí sắc bén đột nhiên hiện ra trước bàn tay gãy đàn của Trương Vy Vy cuồn cuồn muốn cắt đứt tay ngọc.

Keng!

Một màn chắn vô hình quỷ dị phản chấn đao khí bay ngược về phía Trần Lãm.

“Cái gì?”

Trần Lãm biến sắc, hắn rõ ràng đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc, thế công liên tiếp không một kẽ hở vậy mà Trương Vy Vy vẫn có thể tạo ra một màn chắn phản ngược đao khí.

Ầm!

Đao khí đâm mạnh xuống sàn đấu nổ tung một mảng. Trần Lãm đã xuất hiện sau lưng Trương Vy Vy, Lãnh Nguyệt Bảo Đao nhắm trực tiếp vào lưng chém xuống.

Keng!

Lại là một màn chắn vô hình chấn ngược Lãnh Nguyệt Bảo Đao và Trần Lãm lùi lại chục bước.

Trần Lãm cau mày, thông qua tả nhãn hắn xác định khoảnh khắc bảo đao gần tiếp cận thì Trương Vy Vy hoàn toàn không được phòng vệ. Nhưng màn chắn lại hiện ra đúng lúc tiếp xúc ngoài ý muốn của hắn.

Vốn dĩ sóng âm truyền đi mọi phía, Trương Vy Vy chỉ cần thao túng thủy linh lực theo ý muốn dựa theo sóng âm.

“Nữ nhân này thật khó chơi.”

Trần Lãm hít một hơi, lần nữa thi triển Mê Ảnh Tung Bộ để lại bốn tàn ảnh.

Mỗi lần đều chém một đao Liệt Không Trảm về phía Trương Vy Vy.

Keng! Keng!

Mọi nơi đao khí chạm tới đều bị cản bước chân văng tứ phía.

Hoàn Nhan Yên Vũ ngồi xem sốt ruột. Chàng cuối cùng có ý gì sao không trực tiếp áp chế nàng ta?

Hành Vân Lưu Thủy vận chuyển, thủy tinh bắt đầu xoay vòng. Tốc độ Trần Lãm nhanh tới mức mắt thường không thể theo kịp.

Mọi người chỉ nhìn thấy Trương Vy Vy thản nhiên nhắm mắt gãy tình tang từng giai điệu du dương đẹp như một đóa uất kim hương thánh khiết. Trần Lãm như một con ong mật vờn quanh vô pháp tiếp cận.

Bỗng nhiên Trương Vy Vy mở mắt kinh biến, một bàn tay ấm áp đã tiếp xúc lưng trần trắng nõn. Nàng khẽ rên một tiếng đau đớn văng về phía trước, đàn tì bà vô thức rời tay.

Trong ánh mắt kinh hãi bởi sự đau đớn kèm theo nóng rực như từng cây châm tan bị nung đốt tan chảy đâm vào mọi ngóc ngách sau lưng, Trương Vy Vy như muốn liệm đi, linh lực không cách nào điều động.

Chợt một vòng tay ôm lấy eo thon phẳng phiu giữ lại, nàng cảm thấy lưng ngừng đau, một cảm giác mát lạnh khoan khoái ập tới như xoa dịu linh hồn. Một hơi thở nồng ấm đầy nam tính phả vào tai khiến nàng run lên liếc nhìn.

“Để nàng chịu khổ rồi, hai ngày sau gặp lại tại Thanh Huyền Lâu.”

Trương Vy Vy nghe được thanh âm quen thuộc của Trần Lãm khẽ nhếch miệng sau tấm khăn che mặt, ánh mắt mờ dần.