[TG1] Chương 7: Nhân vật chính thụ bị chán ghét?

"Xin chào, tôi là Diệp Đình, sau này mong được giúp đỡ." Nhưng sự bất mãn lại bày cả trên mặt cậu ta.

Phương Hi chăm chú nhìn nhân vật thụ chính, phải công nhận là cậu ta quả thật rất dễ nhìn, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Đôi mắt long lanh như chứa nước, mỗi cái chớp mắt đều động lòng người, môi cậu ấy cũng rất đẹp, màu không nhạt lắm nhưng vẫn thấy đo đỏ quyến rũ. Cậu ta đẹp như vậy, cũng là có tiền vốn để kiêu ngạo.

Nhưng mà, không đúng lắm nha, không phải cậu ta kiêu ngạo là do bản thân là Linh thể, hấp thu được nhiều linh lực gấp mấy lần người bình thường rồi trong thời gian ngắn nhất mạnh hơn mọi người cùng lứa, nên mới được người trong gia tộc sủng ái và nâng đỡ.Phương Hi liễm mắt, đôi tay lật sách cũng hơi dừng lại, số liệu thế giới bỗng dưng thay đổi đã làm cậu bối rối, bây giờ lại gặp phải một nhân vật chính cực phẩm thế này, cậu phải làm gì bây giờ?

Hệ thống nhận thấy Phương Hi đang bối rối, nó cố gắng thả mềm giọng nói với cậu: [Đừng lo lắng, cậu chỉ cần nhớ mình là một người qua đường, tham gia vào cốt truyện tuy nói là nhiệm vụ chính...]

[Nhưng mà, làm cho tiểu thế giới này trở thành một thế giới độc lập mới chính là nhiệm vụ chúng ta đi tới nơi này.]

Mỗi một tiểu thế giới chưa thoát khỏi độc lập thì vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Thiên đạo, mỗi một lần thế giới rơi vào tuần hoàn, thì năng lượng lại bị mất đi một phần, còn những nhân vật tồn tại bên trong cũng dần hỏng mất.

Họ bắt đầu tự ý thức được bản thân, và khao khát được giải thoát khỏi vòng lặp tuần hoàn vô tận này. Điều này đã gây bug cho các tiểu thế giới và số liệu thế giới đó rơi vào tay Chủ thần.

Tuy nói Chủ thần cũng không phải người tốt lành gì, nhưng việc giải thoát tiểu thế giới khỏi sự kiểm soát của Thiên đạo lại giúp ý thức của thế giới thức tỉnh, làm món ăn sắp vào miệng của Thiên đạo lại chớp mắt bay mất. Đó chính là điều làm Chủ thần sảng khoái nhất.

Sở Thời An thấy bạn cùng bàn của mình nhìn chăm chú vào học sinh mới như vậy thì vô cùng không vui, hắn không muốn thỏ nhỏ mình để ý tới một ai khác ngoài hắn hết.

"Cậu ta đẹp lắm hay gì mà cậu nhìn dữ thế?" Trong giọng nói tràn ngập mùi chua cùng âm dương quái khí.

Phương Hi nghe thế thì mặt cạn lời nhìn qua, ánh mắt còn vô tình hay cố ý đảo lên đảo xuống trên người Sở Thời An.

"Cậu không sao chứ? Tự dưng đi hỏi câu lạ lùng, chẳng lẽ cậu không thấy cậu ấy rất...đẹp sao?"

Sở Thời An nhất thời ngậm miệng, không biết nói sao trước sự ngây ngốc của bạn cùng bàn. Hắn liếc mắt nhìn học sinh mới một cái, rồi lại giống như đã làm xong nghĩa vụ, ngước mắt nhìn qua Phương Hi.

"Cậu ta trông cũng được. Nhưng không phải loại mà tôi thích."

Phương Hi: "......" Tôi cũng đâu có hỏi loại mà cậu thích, rồi cậu lại nhìn tôi làm gì?

Lại là dáng vẻ ngây ngốc này, Sở Thời An chống tay mỉm cười: "Nhiều lúc tôi tự hỏi cậu là đang giả ngốc hay là ngốc thật đấy, Tiểu Phương Hi."

Chẳng lẽ biểu hiện của tôi không phải quá rõ ràng sao? Sở Thời An âm thầm thở dài một hơi.

Diệp Đình xuống khỏi bục, chỗ ngồi của cậu ta ở sau lưng cách Phương Hi hai cái bàn, nhưng cậu ta lại đi thẳng đến bàn của cậu, dáng vẻ kiêu ngạo đến cực điểm.

Cậu ta chỉ tay vào Phương Hi: "Tôi muốn ngồi ở chỗ cậu."

Phương Hi hơi nhướng mày, không nghĩ tới vừa mới đến mà nhân vật chính lại vô duyên tới mức này. Đúng là khiến người ta chán ghét, ánh mắt của nhóm bạn học cũng bắt đầu thay đổi, ngay cả thầy chủ nhiệm gương mặt cũng hơi khó coi.

Nhưng mà người ta là nhân vật chính, một người qua đường như cậu quả thật đấu không lại, còn cậu cũng đang có ý chuyển chỗ mà.

Phương Hi thu dọn cặp sách đứng lên, chuẩn bị ra khỏi chỗ ngồi, thì đã bị Sở Thời An kéo lại cánh tay.

"Cậu làm gì?" Phương Hi hơi ngạc nhiên hỏi.

"Đồ ngốc, người ta nói gì cũng nghe vậy à? Cũng không hỏi ý kiến của tôi." Sắc mặt của Sở Thời An bắt đầu thâm trầm, thỏ nhỏ ngày càng nháo lợi hại, mình đúng là không nên để cậu ấy tùy hứng mà.

Sở Thời An nâng mắt nhìn qua Diệp Đình, đáy mắt ánh lên tia trào phúng.

"Đừng đánh chủ ý lên người tôi bạn học, tôi không thích người khó coi đâu."

Sắc mặt Diệp Đình ngay lập tức thay đổi, cậu ta hơi cắn môi, quay người im lặng rời đi.

Phương Hi: "......." Nói tốt là nhân vật chính đâu, trận battle đầu tiên mà lại chạy như vậy à?

***Con lo thân mình đi rồi hãy lo thân người ta=))