"Chào anh Trương, em là Lý Tâm Du." Lý Tâm Du lịch sự đưa tay về phía Trương Quân.
Trương Quân đáp lại: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Sau cái bắt tay, cả hai ngồi xuống.
"Người anh từng quản lý chính là thần tượng của em, cũng là động lực để em bước chân vào làng giải trí. Hơn nữa, phong cách làm việc của anh chính là điều em luôn ngưỡng mộ, vì vậy em muốn..." Nói đến đây, Lý Tâm Du ngập ngừng.
Những người như Lý Tâm Du, qua bao nhiêu năm Trương Quân cũng đã gặp không ít, anh giả vờ ngây ngô: "Em muốn xin chữ ký à? Anh còn một số, để anh vào văn phòng lấy cho em."
"Không phải đâu, em muốn cùng anh một lần nữa nổi danh khắp giới giải trí." Lý Tâm Du nói xong, nhìn chăm chú vào Trương Quân, chờ đợi phản ứng của anh.
"Anh không thích nổi danh khắp giới giải trí, anh thích đứng trên đỉnh cao hơn." Trương Quân mỉm cười.
Vẫn là Chu Yên Nhiên khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Nổi danh khắp giới giải trí không phải là mục tiêu của anh, mục tiêu của anh là đứng trên đỉnh cao.
Lý Tâm Du cũng không đoán được liệu việc Chu Yên Nhiên thử vai cho bộ phim Giang Hồ Mộng của đạo diễn Ngô có phải là bài kiểm tra mà Trương Quân đặt ra hay không, nên cô ta cũng không thể mở lời.
Sau một hồi im lặng, Lý Tâm Du nói: "Em sẽ cố gắng đứng trên đỉnh cao, dù không thể bằng cô ấy, nhưng em sẽ cố đạt đến vị trí rất cao."
"Anh không có ý đó. Ý anh là tái tạo vinh quang, em hiểu chứ?" Trương Quân hỏi.
"Tái tạo vinh quang?" Lý Tâm Du kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đó lại là điều Trương Quân muốn, nhưng việc tái tạo vinh quang không phải là điều dễ dàng.
Uống một ngụm cà phê, Trương Quân hỏi tiếp: "Là vì Chu Yên Nhiên đúng không?"
Lý Tâm Du không ngờ Trương Quân lại hỏi như vậy, cô ta vội vàng giải thích: "Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi."
"Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh chỉ quan tâm đến những gì anh muốn quan tâm, nên đừng nghĩ đến việc lợi dụng anh." Trương Quân không mấy thích Lý Tâm Du, anh tiếp tục chậm rãi nói: "Để nghệ sĩ của mình có thể hợp tác tốt hơn với các nghệ sĩ khác, anh luôn ghi nhớ thông tin của họ. Khi em mới ra mắt, em từng nói một nghệ sĩ khác là thần tượng của em."
Lý Tâm Du sửng sốt, những lời khách sáo đó cô ta không ngờ Trương Quân lại nhớ đến thông tin về sự nghiệp của cô.
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Quân reo lên, là cuộc gọi từ lễ tân của công ty.
Chu Yên Nhiên đến Tinh Quang để gặp Trương Quân. Nhân viên lễ tân vì chuyện hôm qua mà không chờ cô nói gì nhiều đã giúp cô gọi điện thoại cho Trương Quân, còn cẩn thận đưa máy cho cô.
Điện thoại đổ chuông vài hồi mới có người nghe máy.
Chu Yên Nhiên nói: "Vai diễn đó em đã lấy được rồi."
Trương Quân sững sờ, không thể tin nổi: "Em đã lấy được sao???"
Khi giao cho Chu Yên Nhiên thử thách này, Trương Quân mong cô sẽ vượt qua, nhưng cũng không nghĩ rằng cô có thể thành công, và càng không ngờ rằng chỉ trong chưa đầy một ngày, Chu Yên Nhiên đã hoàn thành.
"Hợp đồng đã ký, ngày mai thử trang phục, ngày mốt sẽ gia nhập đoàn phim." Nghe giọng điệu của Trương Quân, Chu Yên Nhiên không mấy bận tâm.
Trương Quân bật cười sảng khoái: "Chờ anh ở văn phòng nhé."
Cuộc đời mà, đôi khi phải thử một phen. Biết đâu anh có thể đưa Chu Yên Nhiên lêи đỉиɦ cao thì sao?
Mà cho dù có không thành công, cũng chẳng sao cả, chẳng phải anh đã từng đưa một người khác lêи đỉиɦ cao rồi sao?
Đánh cược một lần vậy!
Sau khi cúp máy, Trương Quân quay sang nói với Lý Tâm Du: "Em không cần phải ấm ức vì thua Chu Yên Nhiên đâu."
"Câu đó của anh là có ý gì?" Lý Tâm Du lớn tiếng.
"Vai diễn bạch nguyệt quang trong Giang Hồ Mộng, cô ấy đã giành được. Từ giờ cô ấy sẽ là nghệ sĩ ký hợp đồng với anh." Nói đến đây