Phòng làm việc rộng lớn, ánh nắng tràn qua cửa sổ sát đất lớn, toàn cảnh phố xá tấp nập bên ngoài hiện rõ mồn một, cao ốc san sát, xe cộ tấp nập.
"Tiểu thư Chu, Tổng giám đốc Hạ đang họp, phiền cô chờ một chút." Trợ lý Chu dẫn Chu Yên Nhiên vào phòng nói.
Chu Yên Nhiên ngồi xuống sofa, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi vứt xấp tài liệu trong tay lên bàn trà.
Trợ lý Chu nhìn qua cũng nhận ra những tài liệu đó, vì chính anh là người đã mang kịch bản và hợp đồng đại diện đến tay ông chủ của Giải trí Nhật Thành . Vậy mà Chu Yên Nhiên lại mang chúng về, không biết là cô không hài lòng vì những tài nguyên này chưa đủ lớn hay sao. Nhưng phim truyền hình lẫn điện ảnh đó đều là hợp tác với Ảnh đế hoặc các sao hạng A đương thời, mà cô ấy đều là nữ chính đấy chứ.
Không hiểu sao, mỗi khi ở cùng Chu Yên Nhiên, trợ lý Chu luôn cảm thấy có chút gò bó.
Trợ lý Chu hỏi: "Cô Chu, cô uống cà phê hay trà?"
Ánh mắt Chu Yên Nhiên thoáng sáng lên: "Trà."
Chu Yên Nhiên vốn quen uống trà, từ khi xuyên đến thế giới này, cô chưa được uống trà. Ở chỗ ông chủ của Giải trí Nhật Thành, ông ta đã từng rót trà cho cô, nhưng Chu Yên Nhiên không phải ai mời trà cô cũng uống.
Rất nhanh sau đó, trợ lý Chu bưng trà vào, cúi người đặt trước mặt Chu Yên Nhiên.
Nói lời cảm ơn, Chu Yên Nhiên cầm tách trà lên, động tác thuần thục khiến trợ lý Chu kinh ngạc. Cô khẽ nhấp một ngụm, nhưng ngay lập tức nhíu mày rồi đặt tách trà xuống.
Dù có nghiên cứu sâu về cà phê, nhưng trợ lý Chu pha trà chỉ ở mức bình thường.
Vấn đề là, tổng giám đốc Hạ của họ thường uống cà phê, khách đến đây đa phần cũng uống cà phê hoặc nước lọc, chứ trợ lý Chu chưa từng học cách pha trà.
Có lẽ vì cảm nhận được hương vị của trà, Chu Yên Nhiên không kịp suy nghĩ, liền hỏi: "Ở đây có bộ trà cụ không?"
"Hả?" Trợ lý Chu ngạc nhiên, rồi vội vàng đáp: "Có, cô đợi một chút."
Mấy nghệ sĩ này có phải lúc nào cũng nhập vai sâu như thế không nhỉ?
Nhanh chóng mang bộ trà cụ vào, trợ lý Chu dừng lại nhìn Chu Yên Nhiên khi thấy cô bắt đầu pha trà, động tác thuần thục đến mức anh không nỡ rời mắt.
Chu Yên Nhiên dùng nước sôi để rửa sạch tách trà, từng động tác chậm rãi nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Ngay cả trợ lý Chu đứng bên cạnh cũng cảm thấy đây là một loại nghệ thuật, không hề cảm thấy buồn tẻ hay nhàm chán.
Khi Hạ Trạm đẩy cửa bước vào, Chu Yên Nhiên vừa hoàn thành bước cuối cùng, cô rót cho mình một tách trà.
"Giám đốc Hạ." Trợ lý Chu vừa chào vừa nhanh chóng rời đi, lúc ra tới cửa, anh còn quay đầu nhìn lại, vừa ngửi thấy hương trà thoang thoảng.
Trong lòng thầm cảm thán, làm nghệ sĩ đúng là không dễ chút nào. Trợ lý Chu nghĩ vậy rồi bước ra ngoài.
Quả thật là không dễ chút nào, không biết Chu Yên Nhiên vừa đóng xong phim cổ trang hay chuẩn bị quay phim mới mà đến cả việc pha trà cô cũng học kỹ càng đến thế.
Hạ Trạm ngồi xuống đối diện với Chu Yên Nhiên. Cô suy nghĩ một lát, rồi cầm ấm trà rót cho Hạ Trạm một tách, khi đưa tách trà qua, cổ tay trắng nõn lộ ra, trên đó đeo một chiếc vòng tay bạc – chính là chiếc mà Hạ Trạm đã tặng cô, thực ra chỉ là một món quà anh chọn qua loa.
Chu Yên Nhiên cũng để ý đến chiếc vòng tay đó, khi thu tay về, cô thuận tiện tháo vòng ra và để sang một bên.
Trà ở chỗ Hạ Trạm đúng là trà ngon, Chu Yên Nhiên nhấp từng ngụm, sau đó mới lên tiếng: "Ngài Hạ."
Nghe Hạ Trạm khẽ đáp, Chu Yên Nhiên đẩy xấp tài liệu trên bàn trà tới trước: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần."
Ánh mắt Hạ Trạm tối lại, anh nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, có chút ngạc nhiên, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất. Anh nói: "Lý do?"