Một chỉ tất sát của Ngô Đình Hi thất bại, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Chỉ là, dù sao người này cũng xuất thân từ tông môn lớn, phản ứng cực nhanh, vốn cũng định chắp tay, lại nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ chỉ tay vào Bùi Lăng, bàn chân đột nhiên đạp đất, cả người bay ra.
Ngay sau đó, nắm đấm của hắn ta đánh mạnh vào mặt Bùi Lăng.
Ầm!
Bùi Lăng bị một đấm này đánh cho đầu váng mắt hoa, nhưng trong lòng lại vui mừng: Hắn mới là Luyện Khí tầng ba, căn bản không học công phạt chi thuật gì đó. Nếu Ngô Đình Hi tiếp tục sử dụng Ngũ Độc Chỉ, dù hắn tránh được một kích vừa rồi, tiếp theo cũng là thập tử vô sinh.
Bây giờ Ngô Đình Hi lại vận dụng quyền cước, có thể thấy người này bị thương rất nặng, cũng không khá hơn mình là bao.
Hắn lập tức xoay hai chân, giữ chặt thân thể đối phương, đề phòng hắn ta kéo giãn khoảng cách sử dụng thủ đoạn khác, đồng thời vung nắm tay phải lên đánh mạnh vào cằm của đối phương.
Đây là một kích toàn lực của tu Luyện Khí tầng ba Thiết Cốt cực phẩm, nếu là lúc trước, Ngô Đình Hi căn bản không để vào mắt một đòn công kích như vậy, nhưng bây giờ tổn thương của hắn ta thật sự quá nặng, không những không thể né tránh, còn bị đánh nghiêng mặt sang một bên, trong miệng dâng lên mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Khốn kiếp!!!" Ngô Đình Hi trợn tròn mắt, bỗng nhiên nện mạnh một đấm vào đầu Bùi Lăng! Bùi Lăng lập tức choáng váng, Ngô Đình Hi nhân cơ hội đứng dậy, cầm lấy một tảng đá ở bên cạnh, không nói lời gì đập về phía Bùi Lăng.
Bùi Lăng nghe thấy tiếng gió không đúng, vội vàng lăn sang bên cạnh, cùng lúc đó, hắn cũng nắm một nắm bụi đất từ dưới đất, ném vào mặt Ngô Đình Hi.
Ngô Đình Hi vô thức nhắm mắt lại, Bùi Lăng lại nhào đến ôm chặt eo của hắn ta, đẩy hắn ta té ngã trên đất.
"Khụ khụ khụ..." Vốn lục phủ ngũ tạng của Ngô Đình Hi đã bị trọng thương, bị ngã như vậy cộng thêm Bùi Lăng đè ép, khóe miệng lại chảy ra vết máu.
Trong lòng hắn ta biết không tốt, khoảnh khắc xoay đánh, đầu ngón tay tìm kiếm trong tay áo mấy lần, đúng lúc lấy ra viên đạn hoàn đã từng lấy ra lúc bị con chuột dọa sợ.
Chỉ là viên đạn hoàn này cùng ngọc giản công pháp đều là di vật của sư tôn giao cho hắn, cũng là át chủ bài cuối cùng của một mạch sư tôn, dùng để đối phó Trịnh Kinh Sơn còn là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà, Bùi Lăng lại chỉ là một tên Luyện Khí tầng ba rác rưởi...
Ngô Đình Hi chỉ thoáng do dự, cổ tay đột nhiên đau xót, lại bị Bùi Lăng phát hiện sự khác thường, liều mạng đánh vào đầu hắn ta, còn hung ác nắm lấy cổ tay hắn ta đập mấy cái vào tảng đá bên cạnh.
Ngô Đình Hi bị đau, viên đạn hoàn trong tay vô thức lăn xuống đất.
Hắn ta vừa sợ vừa giận vừa hối hận, trong lòng khựng lại, Bùi Lăng đã phát điên, càng đánh càng hăng, trong khoảnh khắc đã phân rõ cao thấp, bị Bùi Lăng nắm bắt cơ hội cầm tảng đá nện xuống.
Lo lắng gia hỏa đi ra từ tông môn nham hiểm này giả chết đánh lén, dù Bùi Lăng cảm giác được đối phương đã không động đậy nữa, cũng không dám sơ suất chút nào, tiếp tục đập vỡ mười mấy tảng đá, xác nhận đầu Ngô Đình Hi đã áp sát trên mặt đất, thi thể đã lạnh cứng, lúc này mới thở hồng hộc ngừng lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi xoa mặt... Thắng rồi!
Hắn gϊếŧ Ngô Đình Hi!
Tình cảnh nguy cấp, Bùi Lăng chỉ vui vẻ một lát, liền vội vàng đứng lên, không quan tâm cảm giác đau đớn, trước tiên cho hệ thống một đánh giá kém một sao, lại vơ vét Ngô Đình Hi một lượt từ trong ra ngoài. Nghĩ đến vừa nãy người này còn không nỡ dùng đạn hoàn, liền tìm kiếm ở gần đó rồi cất vào trong lòng, cuối cùng là hủy thi diệt tích, chịu đựng cảm giác đầu choáng mắt hoa, vịn vách núi lảo đảo rời đi.
Bây giờ không có Ngô Đình Hi ngăn cản, Bùi Lăng tốn chút thời gian, cuối cùng cũng tìm được con đường đi lên mặt đất trong số lối đi như mạng nhện.
Cũng nhờ tên phụ thân cặn bã và kế mẫu ban tặng, từ nhỏ hắn đã phải đến Nguyên Mỗ sơn hái thuốc đi săn để nuôi sống bản thân, rất quen thuộc với những nơi sâu trong Nguyên Mỗ sơn. Lúc này phân biệt phương hướng một chút, liền vội vàng tìm một con đường núi nhỏ hẹp vắng vẻ.
Trên đường đi cũng gặp phải một hai con cháu Bùi thị, cũng may vừa rồi hắn còn cùng bọn họ đến chính đường Bùi phủ lĩnh mệnh, dù bây giờ vẻ ngoài hơi chật vật, nhưng cứ nói gặp phải dã thú không địch lại, đồng tộc cũng không nghi ngờ.
Thậm chí còn có một đường huynh tốt bụng ném một bình Chỉ Huyết Tán cho hắn.
Bùi Lăng vô cùng biết ơn nhận lấy, lấy cớ về thành tìm đại phu, ung dung thoát thân.
Rời khỏi Nguyên Mỗ sơn, hắn nghĩ trước đó Ngô Đình Hi muốn hắn đi về phía tây, quyết đoán lựa chọn phía đông.
Nhưng chưa đi được bao lâu, Bùi Lăng lại phát hiện có người đang âm thầm theo dõi mình.