“Hệ thống, mở giao diện!”
- Kí chủ: Trần Thiên*
- Tuổi thực: 31*
- Thế giới: Đấu khí thế giới
- Tên: Dược Thiên
- Tuổi: 18
- Năng lượng: 1 151 000 (đấu thánh 1 tinh)
- Bổn nguyên điểm: 12 050
- Kĩ năng: đa trọng ảnh phân thân thuật, biến thân thuật, Rasengan, thể thuật lưu, teleport, khống hoả pháp quyết, băng hoả lưỡng vực, luyện dược thuật (cấp 8)
- Thần thông: thiên nhãn (1-chân lý chi nhãn; 2- hấp dẫn lực; 3-không gian thiên nhãn; 4- tước đoạt; 5-tĩnh chỉ thời gian*); thiên cấp linh hồn đại viên mãn
- Đẳng cấp hệ thống: cấp 5 (năng lượng bổn nguyên 471 000 /111 111)
- Chức năng cơ bản: hư không tạo vật* ; cách không truyền năng*
“Quả thật đã đột phá đấu thánh! Tốt! Tốt!” Dược Vạn Quy kích động hô to trước sân của Dược Thiên.
Vèo! Vèo! Vèo....
Liên tục nhiều bóng người đột nhiên xuất hiện...
“Là Thiên nhi đột phá đấu thánh à!”
“Tham kiến tộc trưởng!”
Tộc trưởng Dược Đan cũng bị kinh động. Quả thật khi Dược Thiên về tới hắn cũng đã chú ý tới. Cảnh giới của hắn là đấu thánh 7 sao lại chưởng khống kết giới của Đan giới nên mọi chuyện hắn dễ dàng theo dõi. Khi Dược Thiên đưa ra 2 đoá dị hoả hắn đã rất rúng động. Bây giờ chỉ hơn 1 tháng, Dược Thiên lại đột phá đấu thánh thì khiến hắn càng rung động.
Phải nói hắn cực kỳ kinh hãi. Đấu thánh 18 tuổi. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế mà Dược tộc lại xuất hiện. Hắn tin chắc, tương lai Dược tộc sẽ có đấu đế xuất hiện. Và người đó chính là Dược Thiên.
Không chỉ có Dược Vạn Quy cùng Dược Đan kích động mà hầu như tất cả những người ở đây đều cực kỳ kích động. Tương lai Dược tộc đang ở trước mắt. Tất cả mọi người phải biết tranh thủ.
“Truyền lệnh của ta. Chuyện ngày hôm nay không được ngoại truyền. Nếu ai truyền ra, chết! Rõ chưa!” Dược Đan quả quyết thông báo toàn tộc, đây là hy vọng của Dược tộc, không thể để các thế lực khác hay biết.
“Đồng thời truyền lệnh ta, Dược Thiên kể từ bây giờ là thiếu tộc trưởng. Hắn có mọi quyền lợi như ta. Mọi nhân lực và tài nguyên Dược tộc hắn đều có quyền điều động và sử dụng!” Dược Đan lại ban thêm một mệnh lệnh kinh thiên.
Tuy nhiên, mệnh lệnh mặc dù có phần vô lý nhưng hầu như ai cũng gật đầu đồng ý và cho rằng đó là điều đương nhiên. Bởi vì trong lịch sử Dược tộc, đấu thánh trẻ tuổi nhất cũng là 30 tuổi, mà đó còn là con của trực hệ đấu đế. Còn Dược Thiên từ nhỏ đã thể hiện thiên phú tu luyện cùng luyện dược kinh khủng. Mọi người ai cũng thấy ở trong mắt, do đó, Dược tộc xưa nay đặt kỳ vọng cực cao ở Dược Thiên. Và hắn làm cho mọi người ngày càng thấy được hy vọng.
Cửa phòng chợt mở. Mọi người chăm chú nhìn vào thân ảnh đang ngồi nơi đó.
“Này, mọi người có gì muốn nói thì vào đi! Không cần làm như thế!” Dược Thiên đứng dậy mời mọi người vào.
“Ha ha, tốt. Ngươi quả rất xứng đáng với kỳ vọng của chúng ta. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh! Ha ha, tốt!” Dược Đan cười to dẫn đầu các trưởng lão tiến vào.
“Lúc nãy lời ta nói, chắc hẳn ngươi đều biết được rồi chứ!”
“Ta nghe rõ ràng, thưa tộc trưởng! Ta xin nhận lấy trọng trách này!” Dược Thiên bình tĩnh đáp lời.
“Ha ha, được lắm! Không vòng vo dài dòng. Nam tử hán nên vậy!” Dược Đan càng hài lòng vì thái độ của Dược Thiên.
“Hôm nay, sẵn có các vị có mặt tại đây, với lại tộc trưởng đã giao quyền lợi cho ta. Nên ta muốn hỏi các vị vài vấn đề!”
“Xin thiếu tộc trưởng cứ hỏi!”
“Các vị thấy Dược tộc chúng ta địa vị trong bát tộc và ở Trung Châu thế nào?”
Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không biết nói thế nào cho phải. Cuối cùng Dược Đan tộc trưởng đành đứng ra nói:
“Thôi được rồi, nếu các ngươi e ngại thì để ta! Tình huống Dược tộc cả trăm năm nay không tốt lắm.”
“So với Bát tộc viễn cỗ đều có đấu đế thế giới nên chúng ta đều khá an toàn. Nhưng Dược tộc quanh năm chỉ biết luyện đan mà không quá chú tâm vào tu luyện nên thực lực và ý thức chiến đấu dần dần bị các tộc khác vượt qua. Như ngươi cũng thấy, các tộc khác chỉ có tiêu tộc là bại lụi do tự diệt, còn cổ tộc, hồn tộc, viêm tộc, thạch tộc, lôi tộc, linh tộc đều có số lượng đấu thánh rất nhiều, đặc biệt bọn họ đều có bát tinh cửu tinh đấu thánh. Còn Dược tộc chúng ta chỉ có ta tu vi 7 tinh đấu thánh và hai vị thái thượng trưởng lão là 8 tinh đấu thánh. Nhưng chúng ta chỉ am hiểu luyện đan mà không thiên về chiến đấu. Do đó, nói thực lực trong 7 tộc, Dược tộc chúng ta là yếu nhất. Tuy nhiên địa vị chúng ta không giảm là do chúng ta là nguồn cung ứng đan dược chủ yếu cho các tộc và ngoại giới.”
“So ở Trung Châu, chúng ta hoàn toàn không có địa vị gì cả. Luyện dược có luyện dược sư công hội và Đan tháp dẫn đầu mọi sinh ý. Dược tộc chúng ta lại không dám ra ngoại giới nhiều vì e ngại hồn điện và các thế lực khác.”
“Nói tóm lại, tình thế chúng ta ngày càng bất ổn. Chúng ta phần lớn ở tiểu thế giới tự cấp tự túc. Nếu một ngày, nguồn tài nguyên của chúng ta cạn kiệt, Dược tộc có thể sẽ là Tiêu tộc thứ hai.”
“Thế các ngươi không có ý định thành lập thế lực bên ngoài bổ sung máu mới cho Dược tộc à?” Dược Thiên nghi hoặc nhìn mọi người đạo
“Tất nhiên là có chứ, nhưng hầu hết đều không hiệu quả, thậm chí đa số thành viên Dược tộc ra ngoài làm nhiệm vụ đều mất tích vô cớ. Chúng ta cũng đã ra ngoài điều tra nhưng không thu được kết quả gì cả!”
“Xem ra ta kế hoạch có chút thay đổi!” Dược Thiên nghĩ thầm, sau đó hắn hướng về Dược Đan
“Tộc trưởng. Ngươi tìm kiếm cho ta khoảng 100 tên tinh anh có thiên phú tu luyện lẫn luyện dược. Ta sẽ bỏ vài năm để đào tạo máu mới cho Dược tộc! Đồng thời cũng ổn định cảnh giới của mình.”
“Được rồi, ta tin tưởng ngươi có phương pháp huấn luyện đặc biệt. Dược Linh chỉ theo ngươi mấy năm mà đã có thành tự như bây giờ, khiến ta cũng lác mắt mà nhìn!”
“Ngươi còn gì phân phối nữa không! Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi!”
“Ta muốn các người tìm rõ tình báo cho hoặc thu thập cho ta ba thứ: Một là, Mãng Hoang cổ vực Bồ đề cổ thụ, hai là tất cả tin tức có liên quan đến dị hoả, thậm chí là có người đạt được nó cũng được, ba là thu thập thiên tài địa bảo, cao giai đan dược hoặc năng lượng cao cấp”
“Đây là những thứ ta có thể giúp bản thân và đồng tộc tăng cao năng lực và cảnh giới. Mong các ngươi để tâm đi tìm!”
Nói xong hắn tìm đến Dược Linh và dắt tay nhau đi dạo.
Bởi hắn cũng muốn thư giãn sau đợt bế quan dài. Đồng thời hắn cảm thấy cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho tế bào thích ứng với cảnh giới mới nên cần thư giãn một quãng.
Dược tộc phần lớn là dược viên. Thần Nông sơn mạch trồng vô số dược liệu từ phàm cấp đến bát cấp đều có. Còn cửu cấp dược liệu rất ít, chủ yếu được trồng ở Dược giới để tránh dược liệu đào thoát và nơi đó có đủ thiên địa linh khí để dược liệu sinh trưởng.
Nói đến dược liệu không phải loại nào cũng tiến hoá từ cấp 1 dần lên cấp chín. Đa số dược liệu vừa sinh ra đã có sẵn cấp bậc vốn có, chỉ là chưa hấp thu đủ thiên địa nguyên khí nên dược tính chưa đủ mà thôi. Chính vì thế, dược liệu ở dược tộc đều được trồng theo cấp bậc nhất định, đồng thời công tác bồi dưỡng cũng cực kỳ công phu.
Chính điều này mới giúp cho Dược tộc mấy vạn năm nay vẫn duy trì được địa vị của mình.
Đi dạo quanh các dược viên cũng khiến tâm tình Dược Thiên thả lỏng nhiều hơn, bất tri bất giác hắn thả linh hồn lực ra tràn ngập khắp dược tộc, bao phủ rộng hàng trăm ngàn kilomet.
Linh hồn lực của hắn len lỏi khắp các ngõ ngách của dược tộc, hắn dường như cảm thụ được tâm tình của từng cọng cây ngọn cỏ, cảm thụ được dược tính của từng loại dược liệu từ phàm cấp đến cửu cấp, đồng thời có cảm ngộ sâu hơn về đặc tính của từng loại dược liệu. Nếu để cho hắn chế tạo một đan phương mới, theo cảm ngộ bây giờ hắn có thể tạo ra hằng trăm đan phương cho một loại đan dược.
Hắn cảm ngộ càng lúc càng sâu, đến một lúc hắn bỗng nhắm mắt ngồi xuống và im lặng lắng nghe hơi thở của tự nhiên. Đây là một cảm giác rất đặc thù, hắn cảm thấy linh hồn mình đang thăng hoa một cách rõ rệt.
Dần dần hắn như mê muội vào cảm giác này. Lúc đầu hắn chỉ cảm nhận được thiên nhiên xung quanh. Sau đó là nghe được những âm thanh xa lạ đến hiểu rõ ý nghĩa âm thanh. Sau cùng là câu thông những âm thanh này.
Bất chợt, sâu trong Dược giới, hai ánh mắt chợt kinh mở ra sau đó nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng cười ha hả: “quả không hổ tuyệt thế thiên kiêu của Dược tộc ta, Đế cảnh linh hồn! Đế cảnh linh hồn! Mấy vạn năm lại xuất hiện! Trời quả thật phù hộ Dược tộc!”
Cảm thán xong, hai người lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Cũng không có xuất hiện quấy rầy Dược Thiên đột phá cảm ngộ. Nếu Dược Đan thấy được hai người này chắc cũng thập phần kinh hãi, bởi theo ký ức của hắn, hai người này vốn dĩ đã chết mấy trăm năm rồi, chứ không thể nào còn sống đến tận bây giờ.
Song song bên cạnh đó, cũng có một tia tàn hồn bị thức tỉnh, nếu hai lão giả này nhìn thấy có lẽ lại càng kinh hãi hơn. Đây chính là Dược đế cao cao tại thượng, tín ngưỡng của Dược tộc. Nhưng giờ đây, bóng hình người này trong suốt hưu ảo khó nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí Dược Thiên đột phá giây phút ấy, hồn lực nhạy cảm nhất cũng khó phát hiện được.
Bóng hình này nhìn thấy, mỉm cười, gật đầu, sau đó cũng biến mất và lẩm bẩm “thời cơ chưa tới”...
Một lần ngồi là hết nửa năm. Qua nửa năm này, Dược Thiên nhìn bên ngoài không có biến đổi nhưng linh hồn của hắn đã biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Nếu nói trước kia thiên cấp đại viên mãn linh hồn bằng hồ nước thì bây giờ linh hồn hắn bao la như đại dương. Hắn hiện tại có thể dò xét cả Dược giới và Thần Nông sơn mạch mà không có trở ngại gì, thậm chí hắn miễn cưỡng có thể teleport khắp dược giới mà không chút khó khăn nào.
“Dược Thiên ca ca, nửa năm qua huynh thu hoạch như thế nào?”