Không biết tại sao? Hà cớ gì? Lưu Duẫn Nhi cô chính là thuộc tuýp người không thích chuốc lấy phiền phức nhưng lúc nào cũng bị phiền phức bám lấy.
Chẳng hạn như từ nhỏ cô được sinh ra trong một gia đình bình thường bỗng nhiên trở thành một tiểu thư giàu có của một đại gia tộc. Chưa kịp thích nghi thì có thanh mai trúc mã từ đâu trên trời rơi xuống nói là yêu cô từ lâu. Rồi muốn tiến tới hôn nhân. Rồi oanh oanh liệt liệt hi sinh đỡ dùm cô viên đạn nói rằng: " Chỉ cần em còn sống đối với anh vậy là đủ" mỉm cười ra đi. Mọi người nhìn vào rất cảm động nhưng thật chất thì cô đang tập súng trong phòng tập mà trên người còn mặc áo chống đạn. Chỉ nhọ cho hắn ta đang lúc dàn trận dùng súng thật, đang chuẩn bị né thì "anh hùng" đâu ra bay ra đỡ và thế là...
Qua ngày hôm sau khi đang đọc cuốn truyện np tới hồi kết thì một ánh sáng phát ra rồi giờ cô đang ở đây trong thân phận nữ phụ trùng tên với mình Lưu Duẫn Nhi. Nhọ hơn là tỉnh dậy thì đang ở trong bệnh viện.
-----------------------------------
"Em lại ngồi thẫn thờ sao?"- Y mở cửa bước vào. Trước mắt cô, khuôn mặt của anh càng phóng đại. Khí chất phong nhã, lạnh lùng tựa như thần tiên. Mái tóc được cắt gọn gàng vuốt lên, đôi mắt sắc bén được giấu sau gọng kính bạc, chiếc mũi cao, bờ môi dày phía dưới. Đúng chuẩn một mĩ nam. Khoác lên bộ áo khoác bác sĩ nhìn anh càng thu hút hơn với vẻ ngoài thân thiện, dễ gần.
Tiến lại gần cô hơn. Khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng trắng như tuyết, mày đậm nhạt vừa đủ, lông mi dày như cánh bướm, mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mộng như cánh hoa hồng khép mở. Đặc biệt là đôi mắt xanh biển như đại dương sâu thẳm, mái tóc xoăn nhẹ màu hồng phấn. Mang vẻ đẹp của thiên thần hòa lẫn với ác quỷ khiến mọi cô gái phải ganh tị mọi chàng trai phải mê mẫn.
Diệp Lâm gần cô nên có thể ngửi thấy được mùi thơm hoa hồng thoang thoảng. Anh đắm chìm trong đó.
"Em chỉ nhớ lại tí việc thôi, không có gì đâu"- Lưu Duẫn Nhi trả lời.
"Nếu sức khỏe không tốt thì cứ nói anh, đừng ngại"- Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô.
"Cảm ơn Diệp tiên sinh"- Lưu Duẫn Nhi thành tâm cảm ơn anh.
"Em không cần phải khách sáo, sau này cứ gọi anh Diệp Lâm là được"
Cô ừ nhẹ. Không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi cô đối với anh có khoảng cách. Dù sao thì anh cũng mới gặp cô được một tuần. Nhưng trái tim anh càng đập loạn nhịp khi gặp Lưu Duẫn Nhi. Đương nhiên anh biết cảm giác này, đó là tình yêu. Không phải vì ngoại hình của cô mà khi lần đầu gặp hai người gặp nhau. Cô dường như không có tí cảm xúc nào khi gặp anh, đôi mắt đó trống rỗng, tĩnh lặng. Lúc đầu anh tưởng rằng cô sẽ không bao giờ nói chuyện nhưng qua ngày hôm sau cô lại nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô không nhìn anh với ánh mắt si mê, đầy sự mê luyến như các cô gái khác. Cô đối với anh giữ lễ. Anh hỏi cô kiểu nào thì cô cứ ầm ừ hoặc trả lời cho qua. Diệp Lâm vẫn còn hiếu kì khi đang suy nghĩ thì...
------------------
P/s: Mong các nàng sẽ ủng hộ tác phẩm mới của ta và góp ý nha ~~~