Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Nghe tin Nguyệt Hạ chuyển đi đột xuất tiếng chuông điện thoại kêu lên liên tục, rất nhiều tin nhắn hiện lên cái cũ còn chưa kịp đọc cái sau liền thay thế. Trong nhóm này có rất nhiều người nên việc mọi người nhắn quá nhiều khiến máy cậu lag một chút.

"Bảo bảo cậu đi thật hả?"

"Đừng mà... Hạ Hạ cậu ở lại được không."

"Hạ Hạ, cậu thích ăn kẹo. Nếu cậu chịu ở lại mỗi ngày tớ đều mua kẹo cho cậu ăn."

"Tớ khóc thật đây, cậu đừng đi mà bảo bảo."

Chuông thông báo vang lên liên tục, Nguyệt Hạ không thể không tắt tiếng đi. Cậu tắt điện thoại một chút lúc lâu sau mới mở lên, may mà lần này số người nhắn đã ít hơn, máy cũng bớt lag.

Nguyệt Hạ nói chuyện rất lâu với bạn học cũ trong lớp, điện thoại hết pin mới chịu ngừng lại. Lúc này cậu mới nhìn ra chỗ ba mẹ mình, hai người họ nhìn chằm chằm cậu vẻ mặt hơi áy náy.

"Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ quên mất con còn bạn bè đi có hơi gấp gáp."

"Không sao đâu ạ, con nói tạm biệt với mọi người rồi. Đợi đến ngày nghỉ con sẽ về thăm họ."

Ban đầu Nguyệt Hạ có hơi buồn nhưng sau cuộc nói chuyện với bạn bè khi nãy tâm trạng đã khá hơn. Buồn bã qua đi cậu lại mong chờ tới tương lai, chuyển đến trường mới nhất định cậu sẽ kết thật nhiều bạn bè.

Bé con còn đang mong chờ vào tương lai tươi sáng lại không biết phía trước mây đen đã sớm che kín hết lối đi.

Sau một ngày dọn dẹp nhà mới cùng ba mẹ, Nguyệt Hạ ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua nước uống. Cậu lấy mấy chai trong tủ lạnh, trước khi về còn ghé qua quầy kẹo ngọt lấy một hộp kẹo vị nho, thiếu niên ôm ba chai nước lạnh trên tay kiễng chân cố gắng với lấy hộp kẹo nho trên tầng cao nhất.

Vừa lấy được hộp kẹo thì người mất thăng bằng, cả người Nguyệt Hạ ngã về đằng sau, cậu hoảng sợ rơi chai nước xuống sàn. Cứ tưởng là ngã ê mông tới nơi nhưng chờ mãi chẳng thấy cơn đau đâu, Nguyệt Hạ vì sợ nhắm nghiền mắt ti hí mở ra.

"Cậu ổn chứ?"

Người đỡ cậu là một thiếu niên có gương mặt đẹp như tranh vẽ, trên người cậu ấy còn mặc đồng phục hiển nhiên là mới tan học về.

"A... Tớ cảm ơn, suýt nữa thì ngã rồi may quá."

Thiếu niên nọ đỡ cậu đứng dậy, chu đáo nhặt hộ cậu mấy chai nước. Nguyệt Hạ ngại ngại nhận lấy, mỉm cười với thiếu niên nọ mà không biết rằng khi cậu cười thiếu niên nọ đã sững lại, ánh mắt trở nên tăm tối. Khi đưa chai nước ngón tay còn lướt qua da thịt bàn tay hồng hào, trắng trẻo của Nguyệt Hạ.