Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 13: Thu Hoạch Lớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không thể nào sai được đây chính là lúa mì, Lúa mì hay lúa miến, tiểu mạch, tên khoa học: Triticum spp là cây lương thực, thuộc một nhóm các loài cỏ đã thuần dưỡng từ khu vực Levant và được gieo trồng rộng khắp thế giới.

Về tổng thể, lúa mì là thực phẩm quan trọng cho loài người, sản lượng của nó chỉ đứng sau bắp và lúa gạo trong số các loài cây lương thực. Hạt lúa mì là một loại lương thực chung được sử dụng để làm bột mì trong sản xuất các loại bánh mì; mì sợi, bánh, kẹo..... cũng như được lên men để sản xuất bia rượu hay nhiên liệu sinh học.

Lúa mì cũng được gieo trồng ở quy mô hạn hẹp làm cỏ khô cho gia súc và rơm cũng có thể dùng làm cỏ khô cho gia súc hay vật liệu xây dựng để lợp mái.

Nếu như ở Trái đất thì lúa mì còn được biết dưới tên gọi Lưỡi liềm Màu mỡ Vào khoảng năm 3000 TCN, lúa mì đã xuất hiện tại, ẤnĐộ, Ireland và Tây Ban Nha.

Nhìn tổng thể của toàn bộ chỗ này ít nhất cũng phải tầm 10 héc ta. Đủ để cho bộ tộc sống đến 5-6 tháng, tất nhiên cũng phải để 1 ít lại để cho vụ mùa năm sau.

Nguyên liệu của lúa mì cũng rất tốt ví dụ như rơm có thể để làm vật liệu xây dựng để làm lợp mái coi như là có chỗ tránh mưa tránh nắng.

“ Irun về gọi toàn bộ người trong làng ra đây, chúng ta bắt đầu thu hoạch mùa vụ.”

Mặc dù nghe Mạnh bảo như vậy Irun cũng vẫn chưa hiểu tại sao thủ lĩnh lại đi lấy chỗ cỏ này làm gì.

Một lúc sau toàn bộ người trong làng đã có mặt ở vùng cỏ.

“ Tất cả mọi người nghe đây từ giờ đến sáng mai chúng ta sẽ phải vận chuyển toàn bộ chỗ lúa này về bộ tộc của mình.”

“Thủ lĩnh! tại sao chúng ta phải vận chuyển toàn bộ chỗ cỏ này về làng.”

Mạnh nhìn Yu ngơ ngác vừa hỏi liền trả lời:” chỗ này sẽ chính là thức ăn mấy tháng liên tiếp của cả bộ tộc ta.”

Yu vẫn không hiểu gì chỉ nghe quyết định của thủ lĩnh vì Yu thường hay nghe Kla kể đi kể lại về những sự tích của Mạnh, luôn chế tạo ra những món đồ kì lạ nhưng lại cực kì có ích cho cuộc sống hàng ngày.

Giao lại công việc gặt hái lúa cho toàn bộ người phụ nữ trong bộ lạc, còn 15 người thợ săn lại tiếp tục công việc tìm dược liệu làm thuốc.

Mất khoảng 2 tiếng thì mọi người đi đến nơi. “ Thủ Lĩnh! chính là chỗ này để tôi đi chặt cây.”

Nhìn thấy Irun định lao vào chặt cây Mạnh giật mình nói to:“ Này! dừng ngay lại Irun đừng động vào cây đấy toàn thân nó đều là độc đấy nếu ngươi muốn chết sớm.”

Nghe thấy Thủ Lĩnh nói có độc Irun liên lập tức rút tay lại ngay.

“ Vậy phải làm sao bây giờ Thủ Lĩnh, không thể chạm vào cũng không thể chặt cây, thì mất công chúng ta đến đây.”

“ Không sao hiện tại chúng ta không làm gì được cây này nhưng thứ chúng ta cần là hạt của nó vì hạt của nó có thể gây mê được.”

Nói xong toàn bộ đội thợ săn bắt đầu chơi trò ném đá dấu tay, cầm đá ném cho bao giờ hạt rơi xuống sẽ có người phụ trách tự nhặt hạt.

Khoảng 1 tiếng sau thì xong hết lúc này Mạnh lại tìm 1 tảng đá có bề bặt phẳng đặt hạt của cây mướp sát lên bắt đầu mạnh ghiền nó ra thành dung dịch nhão, rồi bôi lên đầu của mũi tên cây cung.

“Cuối cùng cũng xong, giờ là phần săn bắt.” Mạnh ra lệnh cho mọi người đi tìm những con heo rừng xung quanh đây.

“ Thủ! Thủ lĩnh ta phát hiện có 1 bầy những con thú ăn cỏ có đốm trắng trên người.”

Người này tên là ora cũng là thợ săn xuất sắc nhất trong nhóm thợ săn Mạnh chọn ra. Ora chỉ về hướng tây, Mạnh đi ra tới lúc đầu nhìn nơi này mạnh còn nhầm tưởng là sapa, Những con vật lốm đốm kia chính là những con nai chúng rất hiền thịt cũng ngon.

Mạnh rút mũi tên vừa tẩm thuốc mê ra nhằm bắt ngay lập tức bắn chúng 1 con, lúc nó bị thương đang định chạy nhưng không chạy được Mạnh biết là thuốc đã ngấm, ngay lập tức Mạnh lại nhắm thêm vào 1 con khác.

Ngay lập tức nó cũng không còn sức để chạy mà đã nằm vật ra đấy lại tiếp thêm 1 con, 1 con khác cứ như vậy liên tiếp 6 con.

Lúc này Mạnh ra lệnh cho đội thợ săn ra gϊếŧ rồi mang toàn bộ chúng về Bộ tộc.
« Chương TrướcChương Tiếp »