Chương 6

Khương Mạn cúi đầu nhìn tiểu nha đầu, kinh ngạc nói: “Ngươi chưa đi à, không thấy lạnh à?”

Giọng điệu kia, vẻ mặt kia của nàng, nếu không khoa trương như vậy thì có khả năng là đang quan tâm.

“Ngươi…” Mặt Hồng Dược xanh trắng, trừng mắt nhìn nàng: “Nếu không phải ngươi đẩy ta, sao ta lại vô duyên vô cớ rơi xuống nước?”

“Hồng Dược, câm miệng. Không cho phép ngươi vu oan muội muội.” Khương Nhu quát.

Lúc này bọn họ ở bên hồ, Khương Mạn chớp mắt nói: “Không bằng như vậy đi, ta làm mẫu cho các ngươi xem như thế nào là đẩy người được không?” Đột nhiên nàng hưng phấn nói.

Hầu phu nhân nhíu mày: “Được rồi…”

Chỉ là chưa nói xong, Khương Mạn đã một phát đạp Hồng Dược xuống dưới nước.

“Tùm” một tiếng, mọi người không kịp phòng bị.

Khương Mạn vỗ tay một cái: “Nhanh cứu người lên đi, các ngươi xem, ta muốn đấy nàng ta thì phải đi đằng sau, vừa rồi ta đi đằng trước mà.”

Nói xong, nàng ôm cánh tay Lưu ma ma, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo: “Ta mệt rồi, ta thấy Hầu phủ rất có tiền, bao ăn bao ở không thành vấn đề chứ nhỉ?”

Khóe miệng mọi người giật giật.

Lưu ma ma nhận được ánh mắt ám chỉ của phu nhân, vội vàng đỡ Khương Mạn đang ngáp dài rời đi.

Cô nương này thật đúng là không nói thì thôi, đã nói là khiến người ta đến chết cũng không thôi ngạc nhiên.

Ra khỏi chủ viện, Khương Mạn cũng thôi ngáp ngắn ngáp dài, nháy mắt với Lưu ma ma, ám chỉ người hầu đi theo phía sau.

Toàn thân Lưu bà tử nổi da gà, hung ác nói với người hầu: “Đi gần như vậy làm gì, cách Nhị tiểu thư xa chút.”

Đợi cho những người đó thối lui, Khương Mạn trước ánh mắt khẩn trương của nha hoàn, không chút lưu tình bẻ một cành lục mai.

Trái tim Lưu bà tử chảy máu rồi.

“”Hôm nay, trước cửa Sùng Văn quán ở đường Chu Tước có người bị phạt, ngươi cho mấy tên ăn mày ra nhìn xem.” Khương Mạn ném cành lục mai xuống tuyết, dẫm lên cành cây: “Người đang ở đấy thì lấy tiền đi chữa bệnh, không ở đấy thì đi hỏi thăm xem ở chỗ nào. Nếu người ta phát hiện ra người phía sau hỏi thăm là ta thì các ngươi chết chắc.” Nàng lộ ra nụ cười ác ma nghịch ngợm.

Lưu bà từ: “Nô tỳ đã biết.” Bà ta thậm chí còn quên mất, Khương Mạn là một nha đầu thôn dã, lần đầu tới kinh thành, làm thế nào lại biết đó chính là Sùng Văn quán.

Khương Mạn nhìn Lưu bà tử đi, đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, Hầu phu nhân phái người tới truyền, nàng chỉ nói mệt, chưa tỉnh ngủ.

Trong nhà chính, một nhà bốn người đang chờ Khương Mạn tới dùng bữa, ai ngờ ba lần bốn lượt mời vẫn truyền đến tin nàng chưa tỉnh ngủ.

Sắc mặt Vĩnh Xương Hầu âm u: “Không cần đợi nữa, ngày mai cho người dạy nàng quy củ, thế này còn ra thể thống gì nữa!”

Hầu phu nhân thích nhất mấy cây lục mai kia, mới trồng được mấy nhánh, lại bị nàng đạp gãy, lúc này ôm ngực, sắc mặt không tốt.

Khương Nhu chậm rãi nuốt miếng cháo, cười rộ lên hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào: “Cha, nương, bún thịt hôm nay rất ngon, hai người nếm thử đi.”

Khương Ngọc không thấy vị tỷ tỷ nông thôn thì vui vẻ, ăn đến mức khóe miệng đầy dầu.

***

Trời tối.

Khương Mạn không đốt đèn.

Nàng ngồi trong phòng, tia sáng cuối cùng dần dần đi xuống, bên ngoài u ám.

Nha hoàn gõ cửa mấy lần, nàng vẫn không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, một nói khẩn trương nói: “Nhị tiểu thư?” Là Lưu bà tử.

Khương Mạn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở mắt.

Nàng liếc nhìn đồng hồ nước, đã đến giờ tý. Từ lúc Lưu bà tử rời đi đã hơn ba canh giờ.

Nàng nhéo lông mi, mở cửa để bà ta đi vào.

Nàng không nói lời nào, Lưu bà tử chẳng biết tại sao có chút khẩn trương: “Tiểu thư, lão nô theo phân phó của người đã cho mấy tên ăn mày đi xem, người bị phạt đã không còn ở đấy nữa.”

Trong phút chốc, Khương Mạn ngẩng đầu. Trong hoàng cung, thân phận Lâm Kiến Hạc thấp kém, người ngoài cung chỉ nghe nói đến hắn, chứ không ai biết hắn là Thất hoàng tử. Hoàng đế hận hắn không chết sớm đi, Đại hoàng tử và thư đồng bên cạnh biết được, chà đạp hắn cũng không sợ hậu họa về sau, lấy việc bắt nạt hắn làm niềm vui, người người đều biết hắn dễ bị bắt nạt, cho nên ngay cả học sinh bình thường của Sùng Văn quán cũng bắt nạt hắn.

Không có ai sẽ ra tay cứu hắn. Bọn họ cũng biết các hoàng tử không thích hắn, ai chịu vô cớ rước lấy phiền phức vào thân?

Đời trước, nàng dựa theo cốt truyện, đưa hắn đến y quán, thay hắn trị chân bị thương, đây là lúc bắt đầu mọi chuyện.

“Biết rồi, lui đi.” Nàng xoay người nằm lên giường.

“Lão nô nán lại, tốn rất nhiều thời gian, một mực hỏi thăm người nọ đi đâu, nhưng làm thế nào cũng không nghe ngóng được. Kì lạ, dường như mọi người đều chưa thấy qua người nọ.” Lưu bà tử căng thẳng, sợ Khương Mạn cảm thấy bà ta cố ý làm việc không tốt. Trời mới biết gió lạnh thổi cả đêm, chân bà ta như muốn đứt rồi, vậy mà lại không hề có chút tin tức nào.

“Đi xuống đi.” Khương Mạn phất tay: “Ta biết ngươi không làm qua loa lấy lệ.”

Lúc này Lưu bà tử mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân như nhũn ra, đóng cửa đi ra.

Đến khi ngẩng đầu, bà ta giật mình, khinh ngạc nói: “Đại, Đại tiểu thư.”

Khương Nhu liếc nhìn cánh cửa đang đóng phía sau bà ta, ánh mắt dừng lại trên mặt Lưu bà tử, tò mò mở to hai mắt: “Lưu ma ma đi đâu vậy? A Mạn có việc phân phó ngươi đi làm?”

Lưu ma ma cười: “Cũng không có gì, Nhị tiểu thư muốn ăn bánh nướng, phái lão nô đi mua, kết quả chạy muốn gãy chân cũng không mua được.” Vẻ mặt bà ta uể oải, không giống giả bộ.

Đại nha hoàn phía sau Khương Nhu đưa đến một chiếc hà bao tinh xảo, nặng trĩu.

“A Mạn thực sự là quá bướng bỉnh rồi.” Khương Nhu ngây thơ nói: “Nàng là muội muội ta, Lưu ma ma phải chăm sóc nàng thật tốt.”

Lưu bà tử cười nhận lấy: “Đây là chuyện lão nô phải làm, Đại tiểu thư khách khí rồi.”

Khương Nhu lại nhìn bà ta đầu đầy mồ hôi, lúc này mới vịn tay nha hoàn bước đi. Làn váy thêu sen tịnh đế đi theo bước chân của nàng ra mà nở ra, vô cùng xinh đẹp.

Lưu bà tử lau mồ hôi. Bà ta không biết nên sợ hãi Khương Mạn thấy được, hay là sợ Đại tiểu thư phát hiện cái gì.

Bà ta cũng không có tự thân xuất mã, mà là truyền cho vài người mới truyền đến tai tên ăn mày kia, cho dù ai cũng không tra được là bà ta phái người đi.

Bà ta không biết tại sao Khương Mạn lại biết bà ta có con đường như vậy. Thật là đáng sợ. Nếu như nói ngay từ đầu muốn bẫy bà ta, bây giờ đã xong sao lại còn chần chờ. Vẫn là nên xem chừng đã.

Bên trong phòng.

Khương Mạn trằn trọc, không ngủ được.