Chương 10

“Nhị tiểu thư, phu nhân mời vào.”

Trong lòng Khương Mạn biết là nhóc béo cáo trạng.

Nàng ấn đầu, đi theo: “Đi thôi.”

Khương Nhu nhíu mày: “A Mạn gây họa sao?”

“Nhị tiểu thư đánh tiểu thế tử!” Mạnh bà tử lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Khương Nhu kéo Khương Mạn: “A Mạn.”

Khương Mạn quay đầu.

“Ta biết, ta biết hôm qua A Ngọc vì bảo vệ ta mà vô lễ với muội, nhưng sao muội lại có thể đánh nó chứ?” Khương Nhu đau lòng, viền mắt đỏ lên.

Khương Mạn: “Ta không có đánh cậu ta.” Nàng đẩy tay Khương Nhu ra: “Đi xem chẳng phải sẽ biết sao.

Chỉ là nàng không nghĩ tới Khương Nhu bị nàng vung tay lên sẽ ngã xuống đất.

Nàng nhìn lại tay mình, lại nhìn Khương Nhu ngã trên đất thở dài.

Theo số mệnh của Khương Nhu, dù nàng có ngã thì Khương Nhu cũng không ngã.

Mạnh bà tử trợn mắt nhìn: “Nhị tiểu thư!”

Bà ta đau lòng nâng Khương Nhu dậy, một bên lớn tiếng nói với Khương Mạn: “Chân tiểu thế tử bị thương rất nặng, Hầu gia và phu nhân vẫn luôn canh chừng đến khi thế tử ngủ say, bà già có lời vượt quá giới hạn, tâm tư ngươi quá mức độc ác rồi.”

“A Mạn, ta biết là ta có lỗi với muội, nhưng muội có tức giận thì trút lên ta này, A Ngọc còn nhỏ, muội đừng bắt nạt đệ ấy.” Quần áo Khương hơi loạn, dính tuyết, thoạt nhìn yếu đuối, lung lay sắp đổ, một giọt lệ theo khóe mắt nàng ta rơi xuống, trông rất là thê thảm.

Khương Mạn liếc nhìn bọn họ thật sâu, không ngoài dự đoán, phía sau truyền đến tiếng quát lớn: “Khương Mạn!”

Khương Mạn quay đầu lại.

Hốc mắt Hầu phu nhân đỏ au.

Bà ta đỡ tay nha hoàn đi ra, trong mắt toàn là thất vọng.

Dù sao cũng là chuyện riêng của Hầu phủ, Khương Mạn được mời vào trong phòng.

Thằng nhóc béo ngủ rồi cũng kêu đau.

Nước mắt Khương Nhu tràn bờ mi: “A Ngọc làm sao vậy!”

Hầu phu nhân lạnh lùng nói: “Ngươi quỳ xuống cho ta!” Bà ta chỉ vào Khương Mạn.

Hai bà tử nhanh chóng đi muốn đè nàng xuống.

Khương Mạn liếc nhìn hai người, bà tử ngẩn ra, trong chốc lát không dám đi lên trước.

“A Nhu xảy ra chuyện gì vậy?” Hầu phu nhân tỉ mỉ phát hiện ra quần áo Khương Nhu rối loạn, cổ tay còn có vết trầy.

Khương Nhu giấu tay ra sau lưng: “Không có gì đáng ngại, không cẩn thận xát thôi ạ.”

Mạnh bà tử nhìn thấy ánh mắt của Hầu phu nhân.

“Chuyện gì xảy ra?” Âm thanh của Hầu phu trầm xuống.

Mạnh bà tử không tình cảm nói: “Nhị tiểu thư đẩy ngã Đại tiểu thư.”

Hầu phu nhân hoàn toàn thất vọng với Khương Mạn: “Ta biết ngươi tủi thân, chúng ta cũng không hy vọng gì ở ngươi, chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ bảo vệ đệ đệ, lòng mang thiện ý, sau này lập gia đình, ta cũng đưa của của hồi môn thật phong phú. Nhưng mà ngươi lại độc ác như thế.”

Sắc mặt Khương trắng bệch: “Mẹ, A Mạn không cố ý đâu.”

“Bốp…” Vĩnh Xương Hầu ném một tách trà vào chỗ Khương Mạn.

“Nghịch nữ.” Ông ta lạnh lùng nói.

Chân Khương hơi dịch chuyển, không tiếng động né đi.

Vĩnh Xương Hầu đau lòng nắm cổ tay Khương Nhu: “Còn thất thần làm cái gì, mời đại phu đi!”

Người hầu run rẩy vội vàng chạy đi mời.

Những người còn lại mắt lạnh nhìn Khương Mạn, bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị.

Nàng giống như là một người ngoài cuộc.

Người Hầu phủ không thích nàng.

Khương Mạn đột nhiên nói: “Khương Ngọc làm sao vậy? Ai nói ta đánh hắn? Lưu ma ma, ngươi nói xem.”

Lưu bà tử há miệng, rất thức thời mà mở miệng: “Nhị tiểu thư thật sự không đánh thế tử, thế tử muốn đánh Nhị tiểu thư, không cẩn thận bị ngã.”

Hầu phu nhân tức giận mắng: “Ngươi còn nói dối! Đúng là ta không nên đưa ngươi trở về, mới về vài ngày đã quậy đến mức gà chó không yên.”

Vĩnh Xương Hầu lạnh lùng nói: “Đến từ đường quỳ đi, trong vòng ba ngày không cho phép ra khỏi đấy.”

Vừa dứt lời, trên giường truyền đến một tiếng mềm nhũn: “Mẹ.”

Là Khương Ngọc tỉnh.

Cậu ta xoa mắt, chán ghét nhìn Khương Mạn: “Mẹ, nàng ta không đánh ta, là ta trật chân tự ngã.”

Hầu phu nhân ngẩn ra: “A Ngọc, Khương Mạn làm sai đáng phạt, con không cần giải thích hộ nó.”

“Ta ghét nàng ta còn không kịp nữa là, sẽ không giúp nàng ta đâu!” Thằng nhóc béo rêи ɾỉ một tiếng: “Chẳng qua bản thế tử không muốn vu oan người khác thôi.”

Khương Nhu thu con ngươi lại, ngây thơ nói: “A Ngọc tỉnh rồi, đệ muồn hù chết mọi người sao, ta biết mà, A Mạn sẽ không hư như vậy đâu.”

Lúc Khương Ngọc trở về đua tới ngất đi, lửa giận trong lòng Mạnh Ngọc Tĩnh nhịn nửa ngày, đã phát lửa giận lên người Khương Mạn, bây giờ chứng minh được nàng vô tội, trong lòng bà ta có chút hổ thẹn.

“A Mạn, con ngoan, là mẹ mắng oan con rồi.”

“Hừ.” Khương Nhu sờ cổ tay đau đến nhíu mày.

“Đại phu đâu?” Vĩnh Xương Hầu sẵng giọng.

“Hầu gia, phu nhân, đại phu sắp tới rồi ạ.”

Khương Mạn rũ mắt, thình lình mở miệng: “Mẹ, vậy đôi phu phụ lén tráo con thì làm sao?”

Sắc mặt Khương Nhu tái nhợt.

Vĩnh Xương Hầu nhíu mày: “Niệm tình bọn họ sinh A Nhu, lại nuôi ngươi lớn, việc này đừng nhắc lại nữa!”

Khương Mạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hầu phu nhân: “Người không hận bọn họ sao?”

Hầu phu nhân run lên.

Ánh mắt Khương Mạn khiến cho bà ta không hiểu sao có thút áy náy.

Đứa bé này là bà ta thiên tân vạn khổ sinh ra, cho nên bọn họ sủng Khương Nhu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn.

Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhân ở nông thôn kia thay đổi hài tử của bà ta, và ta lập tức tức giận.

Chỉ là...

Bà ta liếc nhìn A Nhu xấu hổ, sắc mặt trắng bệch, bà ta cũng không bỏ được A Nhu cả dời sống trong đau khổ.

Ngày ấy, biết được thân thế A Nhu, bà ta bệnh nặng một hồi, suýt nữa không sống được.

Nghe nói bọn họ phái người đi đón Khương Mạn, nàng ta quỳ gối trước mặt bọn họ, cầu xin bọn họ tha mạng cho đôi phu phụ kia.

“A Nhu tự biết tội không thể tha thứ, thế nhưng làm con gái, A Nhu không có cách nào nhìn bọn họ bị phạt, cầu xin cha mẹ, tha cho bọn họ!” Nàng ta nghiêm túc dập đầu trên đất, đến nỗi cái trán chảy máu.

Đôi phu phụ kia dù sao cũng là cha mẹ ruột A Nhu. Nếu như xử lý, cả đời A Nhu sẽ không ngẩng đầu lên được.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.