Khương Mạn chết vào năm Thừa Bình thứ nhất. Lúc đó tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, vừa phong hoàng hậu, thế nhân khen ngợi.
Trong mắt mọi người, hoàng hậu là một người dịu dàng, hiền huệ, vị tỷ tỷ trên danh nghĩa của Khương Mạn, đã dùng một thanh đoản kiếm dài ba thước đâm xuyên qua trái tim nàng.
Đừng nói, rất đau.
Khương Nhu có thể chịu đến tận bây giờ cũng không dễ dàng gì, xem ra sự căm ghét này nàng ta đã nín nhịn rất lâu rồi, giơ tay chém xuống, trắng vào hồng ra, còn sợ nàng không chết được, lại đâm thêm một đao.
Sự chán ghét trong mắt nàng ta biến thành nỗi hận muốn nghiền nàng thành tro.
Trước khi chết, Khương Mạn nghĩ, đồ phá hoại cốt truyện này cuối cùng cũng kết thúc.
Con mẹ nó nữ phụ nữa chứ, chỉ là rác rưởi trong sách mà thôi.
Nàng rất bình tĩnh mà chờ trở lại hiện thực.
Nhưng tất cả chuyện tiếp theo như Ngũ nhạc sụp đổ, hoàn toàn thoát khỏi khống chế.
Đầu tiên là Lâm Kiến Hạc một thân toàn máu đi vào hoàng cung nói muốn dẫn nàng đi.
Đi cái gì chứ, nàng đã là thi thể rồi.
Lâm Kiến Hạc ôm thi thể của nàng, một kiếm chém Hoàng Hậu. Một kiếm kia khiến đầu đội mũ phương lăn lông lốc ra xa, ánh mắt không thể tin nổi, chết không nhắm mắt.
Hoàng cung đại loạn.
Sử sách viết, năm Thừa Bình đầu tiên, thất hoàng tử tắm máu hoàng cung, Lương Nguyên đế, Tuệ Di hoàng hậu hoăng, Lương vong.
Khương Mạn rùng mình một cái.
Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay.
Mấy tháng trước, nàng tỉnh lại lần nữa, nàng cho rằng đã trở lại hiện thực, kết quả không phải.
Cốt truyện lừa nàng.
Cảnh tượng Lâm Kiến Hạc ôm thi thể nàng rơi xuống vực sâu lại hiện ra, không biết vì sao mắt trái nàng cứ giật giật.
“Cô nương, tuyết rơi rồi.” Bà tử cẩn thận từng li từng tí nở nụ cười. Vốn là việc vất vả lại chẳng được gì, chính bà không có chỗ dựa vững chắc nên bị phái ra ngoài, đón tiểu thư Hầu phủ lưu lạc bên ngoài trở về.
Cứ tưởng là một nha đầu thôn quê dễ bắt nạt, không ngờ lại là Diêm vương chuyển thế.
Nhớ lại dọc đường Khương Mạn tìm mọi cách hành hạ khắp nơi, cả người bà tử đều đau.
Khương Mạn nhấc màn xe nhìn ra ngoài, những bông tuyết lớn bay xuống, trên mái hiên bị bao phủ một lớp tuyết dày.
Trên đường phố cực kỳ náo nhiệt.
Tâm trạng nàng có chút không yên.
Dường như nàng đã quên mất chuyện gì rất quan trọng.
Không trách nàng lo lắng, nhưng thật sự thể chất của nàng là loại xui xẻo vô cùng.
Nếu nói nữ chủ Khương Nhu là cẩm lý chuyển thế, thì nàng là Thần Xui Xẻo bám thân, thầy bói từng bói cho nàng một quẻ: Không được chết tử tế.
“Loạt xoạt.”
Chiếc bàn nhỏ dưới chân nàng không hiểu vì sao lại bị sập.
Khương Mạn giả vờ bình tĩnh trước ánh mắt sợ hãi của bà tử, nhấc chân rời khỏi bàn nhỏ, hành động bình tĩnh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có vẻ lúng túng bị bà ta áp xuống thật sâu, ít nhất từ trên mặt không nhìn ra chút khuyết điểm nào.
Thề với trời không phải là nàng mập. Nàng sắp gầy đến mức da bọc xương rồi.
Bà tử khó khăn nhếch mép một cái, rất muốn khóc. Bà ta tin Khương Mạn rất tà môn, nhất định là có thủ đoạn thâm tàng bất lộ.
Dọc đường đi, bà ta vô tình gặp phải những chuyện kì lạ, bỗng dưng bị rắn cắn, vô duyên vô cớ rơi vào rơi vào bẫy của thợ săn, mặt trời đang chói chang chẳng hiểu sao lại mưa đá, nhà trọ bị sập, đi đường gặp kẻ cướp, đi thuyền thuyền lật...
Nói chung bà ta sống hơn nửa đời người, nhưng một tháng nay tuyệt đối là thời gian xui xẻo nhất của bà ta!
Không ai xui bằng!
Mỗi ngày ba lần, hối hận tím cả ruột gan, bà ta rất muốn khóc lớn một trận.
Tất cả là do bà ta tự tìm đường chết, tại sao ngày đầu tiên nhìn thấy Khương Mạn đã ngông cuồng tác oai tác quái muốn bắt nạt nàng.
Nơi này là chỗ quái nào vậy hả! Dọc đường đi đều chỉnh bà ta! Mỗi lần bà ta xui xẻo, Khương Mạn đến cả cọng tóc cũng chẳng bị sao! Ngay cả lần lật thuyền, bởi vì nàng ghét bỏ thuyền xấu mà thoát được một kiếp!
Không phải nàng giở trò quỷ mới là lạ.
Nghĩ tới đây, bà ta không khỏi sốt ruột, bàn nhỏ sập, chẳng lẽ là trong lòng Khương Mạn có gì bất mãn, dùng nội lực làm chiếc bàn thành hai nửa?
Cũng không phải không có khả năng! Bà ta hoài nghi Khương Mạn có võ công tuyệt thế!