Chương 2: "Công chúa nhỏ" Lý Du (2)

Lúc chuông sớm vang lên cũng là lúc Ninh Anh đi vào phòng hầu hạ Lý Du rời giường rửa mặt, tên kia có tật xấu khi rời giường, cố tình nằm trên giường một hồi lâu để nàng phải dỗ rồi mới dậy.

Lý Du tóc tai bù xù ngồi ở mép giường, vẫn còn buồn ngủ, nửa vạt áo rộng mở lộ ra một mảnh xuân quang, khuôn mặt lộ ra chút uể oải.

Năm ngoái hắn là Trạng Nguyên ở Hàn Lâm viện mưu, tuy chỉ là lục phẩm, nhưng lại được thân cận cùng thiên tử, tiền đồ tương lai như gấm.

Chủ tử có tiền đồ, ngay cả tỳ nữ trong phòng cũng được thơm lây.

Lão Vương phi Quách thị cao hứng còn lệnh cho bà tử thưởng cho Ninh Anh một tấm vải và hai quan tiền, khen ngợi nàng hầu hạ rất tốt, khiến Ninh Anh vô cùng vui mừng.

Người làm nha hoàn giống như các nàng, chỉ cần chủ tử có thịt ăn, các nàng ít ra cũng có thể vớt uống được chút canh, cho nên nàng hầu hạ Lý Du tận tâm tận lực, cực kỳ tỉ mỉ.

Chỉnh xong nội y, Ninh Anh mang áo trong tới để Lý Du mặc vào, sợ hắn bị cảm lạnh, lại cầm ngoại bào phủ thêm cho hắn.

Nàng vắt khăn tay từ trong chậu đồng để hắn rửa mặt, nhưng Lý Du không hề phản ứng, cũng lười nhúc nhích như một tiểu công chúa.

Muối xanh được đưa tới, sau khi hắn súc miệng xong Ninh Anh mới cầm khăn lau sạch nước đọng ở khóe môi của hắn, đầu óc Lý Du lúc này mới thoáng thanh tỉnh, tự mình ngồi vào trước gương đồng.

Ninh Anh lấy bình sứ trên bàn trang điểm giúp hắn thoa đều da mặt, làm dịu sự căng cứng sau khi rửa mặt.

Bởi vì đã được ma ma trong cung dạy dỗ, Ninh Anh hầu hạ cực kỳ thuần thục.

Khi chải tóc, đầu tiên nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chải hết toàn bộ, sau đó mới cầm lược gỗ khéo léo chải kỹ những sợi bị rối, cuối cùng kéo búi tóc lên và cố định bằng trâm ngọc, chải tỉ mỉ từ đầu đến cuối, không hề lộn xộn.

Lý Du rất hài lòng với tay nghề của nàng.

Tòng lục phẩm mặc áo bào xanh đậm, quan bào chính thức có cổ tròn và ống tay hẹp, quần dài màu đen đến đầu gối.

Trong lúc Lý Du đang chỉnh lại chiếc quần dài đến đầu gối của mình, Ninh Anh đã gỡ áo choàng trên kệ xuống, hầu hạ hắn mặc vào.

Buộc lên thắt lưng, chân đi giày quan, chẳng mấy chốc một thiếu niên hăng hái đã hiện ra trước gương.

Thiên gia có huyết thống người Hồ, cưỡi ngựa và bắn cung đều giỏi, Lý Du tư thái cao gầy, eo căng đầy hữu lực, là người am hiểu kích cúc và ném thẻ vào bình rượu nhất trong tộc, ngay cả cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng đều mang phong thái quý công tử phong lưu phóng khoáng.

Nhưng điều khiến cho người ta sinh ra hào hứng lại không phải là gia thế của hắn, mà chính là gương mặt ái nam ái nữ kia.

Hắn không giống như những nam nhân trưởng thành thô kệch, ngược lại quá tinh xảo xinh đẹp.

Hắn có đôi lông mày dài, một đôi mắt hồ ly như mang phong tình, sống mũi cao thẳng, sắc môi diễm lệ, gương mặt lúc cười lên có lúm đồng tiền, thần thái còn có mấy phần mị hoặc.

Khi còn bé hắn từng cùng các tỷ tỷ đóng vai Thành cô nương, trà trộn vào trong khiến cho lão Vương phi phải tìm một hồi lâu.