Trong chuyện này, Bạch Diệc Lăng là đương sự có lẽ bị ấn tượng đầu tiên chi phối nên sớm đã thành quen, sẽ không bận tâm đi tìm hiểu nguyên nhân, mà những người khác dù cho có nghi vấn, nhưng thứ nhất việc không liên quan đến mình, thứ hai không có bằng chứng, cũng tìm không ra sơ hở gì.
Lục Dữ vội vàng lật sách trên tay, ghi chép của phủ Vĩnh Định Hầu phần lớn không liên quan đến Bạch Diệc Lăng, mà năm Bạch Diệc Lăng sinh ra vừa khéo trúng lúc binh biến, mấy tháng quan trọng nhất bị trống, bởi vậy cũng không có manh mối.
Y đang có chút bực bội, một xấp phương thuốc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt.+
Ngón tay Lục Dữ khựng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Y nhớ rõ trước kia đã từng nghe nói, Vĩnh Định Hầu không đồng ý hôn phối, Phó Mẫn con nối dõi gian nan, bây giờ nhìn những phương thuốc này mới nhận ra đúng là thế thật, một chồng thật dày trong tay y đều là những loại thuốc mà Phó Mẫn đã từng dùng để có thể mang thai, Lục Dữ chỉ nhìn sơ qua vài tờ, là đã thấy đủ thứ kì lạ quý hiếm.
Nhưng khi lật tiếp, y lại phát hiện một phần phương thuốc ở phía sau đã tương đối bình thường trở lại, đương nhiên chỉ là tương đối mà thôi, trên thực tế vẫn có rất nhiều loại. Nhìn vào thời gian, những loại thuốc ban đầu là dùng trước khi sinh Bạch Diệc Lăng, sau đó là những loại dùng trước khi sinh Tạ Tỉ Tạ Phàn.
Lục Dữ không biết nhiều về dược lý, không nhìn ra được những phương thuốc này có vấn đề gì, chỉ có thể chắc chắn rằng cứ phải liên tục uống những thứ này, nhất định sẽ vô cùng đau đớn.
Chẳng lẽ Phó Mẫn cảm thấy mình đã phải chịu khổ, cho nên không thích Bạch Diệc Lăng?
Y thầm lắc đầu, cảm thấy vẫn không hợp lí, vì thế cất phương thuốc vào trong tay áo, đóng kỹ cửa tủ lại rồi thản nhiên bước ra ngoài. Bành Đại Cáo không phát hiện ra vấn đề gì, còn thầm thở phào nhẹ nhõm, cung kính tiễn y đi.
Thượng Kiêu hầu hạ Lục Dữ lên xe ngựa, do dự hỏi: "Điện hạ, vậy Tạ nhị công tử...?"
Lục Dữ chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Kệ hắn đi."
Tạ Tỉ một mình về tới phủ Vĩnh Định Hầu, nếu như có thể, hắn hy vọng mình sẽ không bao giờ phải bước vào nơi này nữa, toàn bộ ấm áp và vui vẻ ngày xưa dường như đều thay đổi. Giống như có người cực kì thích một một món ăn ngon, ăn suốt mười mấy năm mới biết nguyên liệu làm ra món ăn kia đã biến chất hư thối, bẩn thỉu đáng sợ —— kết quả này, có lẽ còn không bằng để hắn bị đầu độc chết cho rồi.
Giờ phút này Tạ Tỉ không chỉ cảm thấy ghê tởm, mà còn thấy phẫn nộ và buồn bã vì bị lừa gạt —— nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đối mặt với tất cả những chuyện này, giống như Lục Dữ đã nói, chuyện cha mẹ hắn làm ra, chính là dấu tích trên người hắn.
Bạch Diệc Lăng đã trải qua nhiều như vậy, Tạ Tỉ cảm thấy, chính hắn không có tư cách bưng tai bịt mắt, trốn tránh sự thật. Nếu không tìm cha mẹ nói cho rõ ràng, đời này hắn sẽ không thể an tâm.
Lúc này, Tạ Phàn đang bị áp giải, Tân thị cũng đã cũng đã xấu hổ dẫn người rời đi, mắt thấy cửa từ đường bị người đẩy ra thật mạnh, nước mắt Phó Mẫn tức khắc rơi xuống, ôm lấy cánh tay Tạ Thái Phi: "Phu quân!"
Tạ Thái Phi lạnh mặt đẩy bà ta ra, Phó Mẫn không ngờ ông ta sẽ hành động như vậy, cả người đều ngã ra đất, cây trâm búi tóc rơi ra, tóc rũ xuống trông chật vật khôn tả.
Bà ta yếu đuối đáng thương quỳ trên đất, vừa khóc vừa nói: "Trước đây chàng chưa bao giờ nói nặng một lời với thϊếp, bây giờ chỉ vì chút việc nhỏ nhoi như vậy mà động thủ? Rốt cuộc chàng bị làm sao vậy?!"
Ngoài dự kiến của Phó Mẫn, Tạ Thái Phi không những không nhanh chóng chạy đến đỡ bà ta dậy, mà còn đứng yên ở nơi đó, lạnh lùng nhìn dáng vẻ khóc lóc của bà ta.
Bị ánh mắt như vậy đánh giá, dù cho ai cũng khó mà khóc tiếp, Phó Mẫn dần ngừng khóc, lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt khi đứng trước mặt trượng phu.
Bấy giờ Tạ Thái Phi mới lạnh nhạt nói: "Không khóc nữa, vậy nàng thật sự tính ngồi dưới đất không đứng dậy luôn sao? Hình như ta không có đánh gãy hai chân nàng."
Ông ta hiểu rõ chính mình dùng bao nhiêu sức lực, chỉ có đẩy nhẹ một cái mà thôi, cho dù thật sự đứng không vững nên nên ngã xuống, vậy thì đứng lên là được, làm gì đến nỗi phải đáng thương đến mức đó?
Càng làm Tạ Thái Phi kinh hãi chính là, trong hai mươi mấy năm chung sống với nhau, ông ta thường xuyên bị dáng vẻ này che dấu, bởi vì ông ta luôn cho rằng thê tử là một nữ nhân yếu đuối nhưng lương thiện, vì thế nên cũng rất quan tâm che chở bà ta. Cho đến bây giờ, vén lên màn sương mù che trước mắt, nhìn Phó Mẫn từ một góc độ khác, ông ta chỉ cảm thấy dối trá và khủng khϊếp.
Có đôi khi, cảm giác nào đó sụp đổ chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Lời Tạ Thái Phi nói vô cùng khắc nghiệt, Phó Mẫn xấu hổ ngồi dưới đất, tiếp tục duy trì tư thế này cũng không đúng, mà đứng lên cũng không đúng, bà ta tuyệt vọng không thể tin được: "Đến cả chàng cũng đối xử với thϊếp như thế sao?"
Tạ Thái Phi túm lấy cánh tay bà ta kéo lên, phẫn nộ quát: "Đừng có bộ làm tịch nữa! Đứng ở đây, ta hỏi nàng, tại sao phải sử dụng thủ đoạn đê tiện như thế đi tính kế đứa con nàng đẻ ra! Tại sao không bàn bạc trước với ta mà chạy đến chỗ ta giả vờ vô tội? Không phải Phó gia các người lợi hại lắm sao? Nếu nàng có Phó đại tư mã làm chỗ dựa, cần gì phải để ý đến cảm nhận của ta!"
Ông ta buông Phó Mẫn ra, mặt lộ vẻ chán ghét: "Nàng thật đáng sợ!"
Phó Mẫn bị những lời này đả kích đến mức sững sờ, bà ta lạnh cả người, cảm thấy Tạ Thái Phi lạnh lùng đến đáng sợ —— một người đàn ông thay lòng đổi dạ, sao có thể nhanh như vậy?2
Đương lúc hai người đang tuyệt vọng đối mặt nhau, bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân chào hỏi "Nhị công tử", giọng Tạ Tỉ lại rất thấp, nghe không rõ, hình như là nói câu "Đứng lên đi".
Chút động tĩnh này khiến cho đầu óc Phó Mẫn hoạt động trở lại, bà ta đột nhiên quơ tay hất bộ ấm trà bên cạnh mình xuống đất, lạnh lùng nói giống như đã nổi điên: "Tạ Thái Phi, chàng có lương tâm hay không? Ta đáng sợ, ta đáng sợ như vậy là để làm gì? Là để cứu con! Đó không chỉ do ta sinh, nó còn mang họ của chàng, cũng là con của chàng! Chàng làm cha mà mặc kệ sống chết của con mình, ta dùng hết sức lực cứu nó rồi lại bị chàng trách cứ, sao chàng ích kỷ quá vậy!"
Bà ta chỉ vào Tạ Thái Phi, chất vấn: "Có phải chàng cảm thấy cưới ta, mà nhiều năm không nạp thϊếp như vậy chính là rất tốt với ta không? Hừ! Bởi vì chàng không nạp thϊếp, ta bị mẹ chàng ép buộc sinh con giống như heo chó, khó khăn lắm mới sinh ra được, còn bị ghét bỏ vì dạy dỗ không tốt... Chàng có còn là con người không?"
Bà ta nói tới đây, quả thực cảm thấy mình chính là người oan ức và đáng thương nhất trên đời này: "Chàng cảm thấy ta đê tiện, thủ đoạn, hừ, nếu ta dùng cái thủ đọan, cái đê tiện này với người khác, nhất định chàng sẽ không nói như vậy. Là chàng sợ ta làm hại đại nhi tử của chàng, không, phải nói, chính là chàng sợ hãi Bạch Diệc Lăng, cả nhà chúng ta đều phải sống dựa vào hắn, chàng sợ đắc tội hắn!"
Tạ Thái Phi cả giận quát: "Câm miệng!"
Phó Mẫn cười lạnh, thù hận chôn sâu trong l*иg ngực nhiều năm được phát tiết ra ngoài, càng thêm nói không lựa lời: "Sao lại không thích nghe? Chàng trách ta chiều hư con, nhưng chẳng phải một đứa này được dạy dỗ tốt lắm đó sao? Có tiền đồ, có năng lực, khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp, Hoàng Thượng Vương gia tất cả đều thưởng thức có thừa... A, không đúng, nhưng hắn ngỗ nghịch bất hiếu..."
Tạ Tỉ rốt cuộc không nghe nổi nữa, đẩy mạnh cửa ra bước vào, cắt ngang cuộc cãi vã của cha mẹ.
Tạ Thái Phi không vui nhìn hắn, cuối cùng vẫn không trách cứ gì, nín giận nói: "Con trở về phòng đi, cha và mẹ con có chuyện cần nói."
Phó Mẫn dừng lại, cũng đột ngột hạ giọng xuống: "Trễ thế này rồi, con đã đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Kêu phòng bếp nấu cho con chén canh đi, uống xong thì mau chóng đi nghỉ."
Chân Tạ Tỉ như bị đóng đinh xuống đất, một bước cũng không dịch, giọng nói càng nghẹn ngào.
Bây giờ Tạ Phàn đi rồi, Tạ Tỉ chính là hy vọng duy nhất của Phó Mẫn, bà ta thấy sắc mặt nhi tử khác thường, lo lắng sờ trán hắn, gọi: "Tỉ Nhi?"
"Rốt cuộc tại sao đại ca con bị đưa ra khỏi Hầu phủ?"
Tạ Tỉ bỗng nhiên cứng ngắc hỏi một câu.
Bởi vì hắn nói quá đột nhiên cũng quá bất ngờ ngoài dự liệu, Tạ Thái Phi và Phó Mẫn đều cùng ngẩn ra, vẫn chưa phản ứng được "đại ca" mà Tạ Tỉ nhắc tới là ai, bởi vì Tạ Tỉ chưa từng gọi Bạch Diệc Lăng như vậy.
Phản ứng của Phó Mẫn nhanh hơn, bà ta dừng một chút rồi mới mở miệng nói: "Hà Nhi... Nó có tư chất, thích hợp luyện võ, cha mẹ muốn đưa nó ra ngoài mài giũa một chút..."
Tạ Tỉ quát lên: "Vậy chuyện thử độc là thế nào? Chuyện đổi thuốc là thế nào? Ám Vệ Sở lại là thế nào!"
Nói ra lời này, hốc mắt hắn cũng đỏ lên, thở hổn hển, giọng nói run rẩy: "Con đã biết hết tất cả, hai người còn muốn gạt con, các người thật sự quá ghê tởm!"
Tạ Thái Phi nói: "Con tin lời ai châm ngòi thổi gió..."
Tạ Tỉ ngắt lời: "Con tận mắt nhìn thấy, con chính tai nghe hai người nhắc tới!"
Tạ Thái Phi tức khắc mất tiếng, Phó Mẫn lập tức bịt miệng, tuyệt vọng và sợ hãi đan xen, giống như một bàn tay to bóp chặt trái tim bà ta, làm bà ta nghẹt thở.
Tạ Tỉ nói: "Các người... Sao các người có thể làm ra chuyện như vậy? Lúc ấy hắn mới ba tuổi —— ba tuổi thôi! Dùng một đứa trẻ nhỏ như vậy để thử độc, còn là thân sinh cốt nhục, sao có thể làm được? Đã vậy, sau đó còn đưa hắn đến cái chỗ kia! Mẹ, cả ngày mẹ giả mù sa mưa mà nói yêu thương con, yêu thương tam đệ, nhưng mẹ lại là một người mẹ như vậy, còn... đối xử với con của mẹ như vậy! Các người còn có tính người hay không?"
Lúc nói chuyện, Tạ Tỉ thở hổn hển mấy lần, mỗi một câu nói ra đều như hóa thành lưỡi dao sắc bén, đồng thời đâm vào lòng cả ba người.
Chỉ trích cha mẹ ruột của mình như vậy vốn dĩ chính là làm trái nhân luân, nhưng vì hắn lớn lên trong sự yêu thương dạy dỗ của họ, nên càng không thể chịu đựng được sự thật này.
Phó Mẫn không ngờ mình sẽ bị con ruột chỉ vào mặt mà mắng, mà nguyên nhân chính là vì Bạch Diệc Lăng —— vừa rồi Tạ Thái Phi tranh chấp với bà ta, cũng là nguyên nhân này, cũng là vì bà ta tìm thám tử theo dõi Bạch Diệc Lăng. Nhưng rõ ràng thái độ Bạch Diệc Lăng đối với bọn họ rất ác liệt mà!1
Phụ tử hai người này, điên hết rồi sao?
Phó Mẫn kích động đẩy bả vai Tạ Tỉ: "Sao con có thể nói như vậy? Lúc ấy nếu không đưa nó đi, ta sẽ chết, con ngóng trông mẹ con chết đi phải không? Đại ca còn quan trọng hơn mẹ con sao?"
Tạ Tỉ bị bà ta đẩy hơi lảo đảo, nhìn chằm chằm Phó Mẫn bằng ánh mắt như không còn nhận ra bà ta nữa, nhẹ giọng hỏi: "Vậy nếu lúc ấy không có đại ca, có phải chuyện này sẽ đến lượt con không? Để con bị hàn tật tra tấn, để con lớn lên ở cái nơi như Ám Vệ Sở kia?"
Phó Mẫn chỉ nghe hắn nói vậy mà đã đau lòng không thôi, vội vàng thốt lên: "Chuyện đó tuyệt đối không thể!"
Nhưng lời thật lòng này của bà ta lại bị Tạ Tỉ coi như một lời nói dối khác.
Lệ dâng lên mắt, hắn không khỏi cười ha ha mấy tiếng, lắc đầu khổ sở: "Nhưng mẹ thật sự đã làm như vậy."
Phó Mẫn có khổ không chỗ nói, cứng họng nghẹn ngào.
Tạ Tỉ nặng nề nói tiếp: "Nếu lúc ấy con hiểu chuyện, con sẽ chủ động yêu cầu làm hết vì mẫu thân, nhưng nếu con làm cha mẹ, cho dù chết, con cũng sẽ không đối xử với con mình như vậy! Cha mẹ nuôi nấng con cái lớn lên, con cái mới có thể báo hiếu cho cha mẹ, cha mẹ đối xử với con cái, không phải nên là tự nguyện gánh vác hết thảy, trả giá hết thảy sao?"
Giọng hắn rất kích động, từng lời từng lời đổ ập xuống, chữ nào cũng chọc trúng tim đen. Tạ Thái Phi vốn trầm mặc đứng ở một bên, đến giờ phút này thật sự không nhịn được nữa, đập mạnh lên bàn, nổi giận rống: "Câm miệng! Cho dù chúng ta không muốn làm như vậy, cũng là lựa chọn của chúng ta, khi đó ta muốn cứu mẹ ngươi đấy thì thế nào, ai quy định cha mẹ trên đời này nhất định phải trả giá hết thảy cho con cái? Không tớ lượt ngươi yêu cầu chúng ta!"1
Tạ Tỉ nói: "Đúng vậy! Hai người muốn như thế nào thì như thế ấy, con không tư cách phán xét hành vi hai người, vậy tại sao hai người cứ luôn oán giận đại ca không lương tâm, không trở về nhà, ngỗ nghịch cha mẹ trước mặt con? Cha mẹ vứt bỏ con cái cũng là cha mẹ sao? Ai quy định hắn có cái nghĩa vụ hiếu kính các người, có cái nghĩa vụ chăm sóc con với Tạ Phàn?!"
Phó Mẫn thấy Tạ Tỉ gần như sắp hết hơi, sợ tới mức vội vàng kéo hắn, lại bị Tạ Tỉ đẩy ra, lần này còn mạnh tay hơn Tạ Thái Phi vừa rồi nhiều, nhưng Phó Mẫn lại không buông tay, nghẹn ngào nói: "Tỉ Nhi, con bình tĩnh một chút, mẹ thật sự thương con..."
Tạ Tỉ căn bản không nghe thấy lời bà ta: "... Chỉ trích đại ca bất hiếu, lời như vậy mà hai người cũng nói ra khỏi miệng được! Bởi vì các người, hắn chịu nhiều khổ sở đến thế, không quay lại trả thù là đã tốt lắm rồi —— nếu là con nhất định sẽ báo thù! Các người còn dám yêu cầu gì hắn? Bởi vì các người lừa gạt mà con hiểu lầm hắn nhiều năm, bây giờ nhớ lại thì xấu hổ không chỗ dung thân, hận không thể đập đầu mà chết! Cha mẹ của ta..."
Tạ Tỉ nức nở nói: "... Cha mẹ của ta, sao lại là loại người này!"
Từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi rơi nước mắt, thấy nhi tử như thế, Phó Mẫn cũng cảm thấy đau lòng, nước mắt bà ta rơi như mưa, không dám ngẩng đầu đối mặt với mọi thứ trước mắt.
Tạ Thái Phi ấp úng nói: "Trước kia bọn ta cũng không có tìm hắn bao nhiêu lần, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ con cùng tam đệ của con mất mạng chứ..."
Tạ Tỉ gầm lên: "Cũng chỉ là cái chết, sợ chết là có thể mặt dày trơ trơ sao!"
Tạ Thái Phi quát: "Ngươi đừng nói nữa!"
Tạ Tỉ đối chọi gay gắt: "Phụ thân quá ích kỷ! Cha luôn mồm nói là vì người khác, thực chất là đẩy hết trách nhiệm mà chính cha không gánh vác nổi cho đại ca, vậy mà cha còn nói hắn bất hiếu... Hắn chịu nhiều khổ sở đến thế, còn nghe thấy cha nói như vậy, sẽ có tâm trạng thế nào!"1
"Tạ Phàn đi tới bước đường ngày hôm nay, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì nó muốn vị trí Thế tử, nóng lòng ganh đua với đại ca, bởi vì từ khi nó còn nhỏ, hai người tiêm nhiễm vào đầu nó những lời này, làm cho nó vẫn luôn coi đại ca là kẻ thù! Tất cả... vận mệnh an bài, nhân quả báo ứng... Mỗi một người trong Hầu phủ này, đều nợ Bạch Diệc Lăng."
Phó Mẫn kinh hãi.
Tạ Tỉ che mắt: "... Bao gồm cả ta. Nhiều năm như vậy, ta hưởng thụ mỗi một phần chăm sóc của mẫu thân, đều là đại ca dùng máu, dùng mạng đổi lấy, hỏi ta biết lấy gì trả hắn..."
Tính tình con cái mình ra sao, người làm cha làm mẹ hiểu rõ nhất, câu nói này của hắn quả thực làm Phó Mẫn sợ hãi, bất chấp vừa bị mắng một trận, kéo lấy hắn nói: "Con điên rồi sao, con muốn làm gì? Cứ coi như là quả báo thì cũng là cha mẹ chịu quả báo, không liên quan đến con, con trả cái gì mà trả! Con không có nợ nần gì ai hết!"
Bà ta sợ Tạ Tỉ làm chuyện ngu ngốc, như thế còn làm Phó Mẫn khó chịu hơn cả gϊếŧ chết bà ta —— nhi tử ruột thịt của mình sao có thể hy sinh vì một dã chủng mang từ ngoài vào chứ!2
Tạ Tỉ giận dữ nói: "Mẹ thật là cứng đầu!"
Nói xong, hắn đẩy Phó Mẫn ra bỏ đi, Tạ Thái Phi đương nhiên tức giận nhưng cũng sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng quát lớn: "Quay về đây!" Tạ Tỉ lại mắt điếc tai ngơ.
Tạ Thái Phi vội vàng kêu người đuổi theo hắn, tất cả mọi chuyện đều biến thành một cuộn đay rối không thể gỡ, Phó Mẫn bất lực ngồi trên đất, cuối cùng cũng không màng hình tượng mà bật khóc.
Gió xuân khẽ lướt qua, màn đêm như nước, dương liễu hai bên đường đong đưa, một vị công tử tuấn tú mặc áo bào màu đen một mình đi trên đường, y không dẫn theo tùy tùng, nện bước chậm rãi, có vẻ rất nhàn nhã.
Đi được vài bước, y đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, chần chờ bước hai bước đến gần bụi cỏ ven đường.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc vị công tử sắp tới gần bụi cỏ, bỗng có một bóng người vọt xuống từ trên đại thụ phía sau, lật người trên không trung, từ sau lưng một tay vòng qua eo y, một tay bịt miệng, xoay người kéo y ra sau cây liễu.
Biến cố xảy ra đột ngột, chuỗi động tác của đối phương liền mạch lưu loát, không tạo ra một chút tiếng động, vị công tử tức khắc bị người khống chế, nhưng mà ở trong hoàn cảnh xấu như vậy, nhưng y không hề hoảng loạn mà cũng phản ứng cực nhanh, cong gối lên thúc vào bụng đối phương, đồng thời lấy sức ở vai, định đánh vào khớp khuỷu tay người nọ.
Người bịt miệng y bị công kích như vậy cũng không ham chiến, thu tay lại đồng thời nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói: "Nếu không đàng hoàng lại, ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, vị công tử lập tức thả lỏng, "hừ" một tiếng mắng: "Tên nhóc điên này, suýt chút nữa nhị ca đã bị ngươi hù chết."
Người này chính là Thịnh Tri, mà người vừa mới từ trên đại thụ nhảy xuống bịt miệng y, trừ Bạch Diệc Lăng ra, cũng không cần nghĩ tới người thứ hai.2
Bạch Diệc Lăng cười không trả lời y, khom lưng nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất, ném vào bụi cỏ cách đó không xa, nói: "Còn phát ra tiếng động làm người ta phát hiện nữa, ngươi sẽ bị điều đến thanh lâu nằm vùng đấy."
Trong bụi cỏ vang lên hai tiếng loạt xoạt, như đang vô cùng đáng thương nhận lỗi, ngay sau đó quả thực không còn phát ra chút âm thanh nào nữa.
Thịnh Tri thấy Bạch Diệc Lăng luôn hạ giọng nói chuyện, lập tức hiểu ý, hỏi: "Có nhiệm vụ à?"
Y nhớ tới hồ sơ mình nhìn thấy ở bộ Hình hai ngày trước, có chút hiểu ý: "Là vì vụ án của vũ nữ kia?"
Bạch Diệc Lăng gật đầu, thấp giọng giải thích hai câu cho Thịnh Tri.
Lần trước biết được tình huống từ Cao Quy Liệt, sau khi trở về hắn lại nghĩ đến, nếu đối phương là hung thủ – mỗi lần gϊếŧ người xong đều chấp nhất muốn treo thi thể lên, hơn nữa còn không sợ vì vậy mà khiến cho nhiều người chú ý hơn, tăng nguy cơ bị bại lộ của mình – người như vậy, nhất định vô cùng bướng bỉnh cố chấp, sẽ hành động theo một quy luật nào đó.
Các vụ án có mối liên hệ với nhau*, Thịnh Tri làm việc ở bộ Hình nên biết hầu hết thông tin, Bạch Diệc Lăng nói đơn giản: "... Cho nên đệ nghĩ, tập tính của sói là trở nên hung hăng vào đêm trăng tròn, tính công kích càng mạnh, sau đó đệ lại viết thư hỏi tên Đại hoàng tử Hiển Hách kia, được xác nhận mấy lần hung thủ gϊếŧ người ở trong tộc thật sự có thời gian cố định. Là ngày tám, mười chín hoặc hai mươi bảy mỗi tháng."
(*) Raw nó thế này 案子是互通的, đọc hổng hiểu Ó _ Ò
Thịnh Tri nói: "Cho nên hôm nay vừa lúc là mười chín, các đệ đặt bẫy ở chỗ này?"
Bạch Diệc Lăng giương cằm nhìn về con đường dài bên cạnh: "Tìm một cô nương đeo trang sức hình hoa mai, mỗi ngày đều cố ý đi thẳng một đường từ bên kia qua đây, thử xem có thể dụ hung thủ ra không. Bọn ta ở bên này phối hợp tác chiến, cũng vừa mới lại đây, đã bị huynh phát hiện —— nhị ca đến đây làm gì vậy?"
Đám bên Bạch Diệc Lăng không phải tiên phong, chẳng qua là chi viện từ xa, bởi vậy nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, Thịnh Tri đi tới vừa lúc thủ hạ của Bạch Diệc Lăng sắp mai phục xong, tên này nhạy bén, lúc này mới lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Bây giờ mọi người đều đã vào chỗ, thật sự im hơi lặng tiếng, không hề có một động tĩnh, nói gì cũng sẽ không làm người khác nhận ra.
Nghe Bạch Diệc Lăng hỏi, y nói: "Mẹ ta đến nhà cô mẫu rồi, ta định đến đón bà ấy về, ai ngờ đến có hơi sớm, bị cô mẫu kéo đi nghe kể chuyện dong dài một hồi, cho nên mới lấy cớ có việc ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đây nè."
Thịnh Tri nở nụ cười: "Thật không ngờ lại lọt vào tấm lưới Bạch Chỉ huy sứ giăng sẵn, suýt nữa đã bị đệ làm thịt."
Bạch Diệc Lăng cười nói: "Ta thì lại mong hung thủ chính là huynh, trói lại đem trình lên trên xong rồi về nhà ngủ."
Thịnh Tri cười ha ha, Bạch Diệc Lăng nói xong, còn thật sự dụi dụi mắt.
Thịnh Tri tuy tính cách phóng khoáng nhưng cũng là một người thận trọng, thấy Bạch Diệc Lăng có vẻ hơi mệt mỏi thật, hắn thân là Chỉ huy sứ, lúc này lại không xông lên trước mà phối hợp tác chiến ở nơi xa, có lẽ là do tinh thần không tốt hoặc cơ thể không khoẻ.
Thành viên Trạch An vệ đều là mấy đứa nhóc trẻ tuổi, bọn họ làm công việc này cũng rất vất vả, nếu người này dễ bắt thì tốt rồi, nếu không dễ bắt, chỉ mong đừng để bị thương.
Thịnh Tri cân nhắc như vậy nhưng cũng không nói ra, chỉ cười hì hì, nói: "Dù sao huynh cũng không có chỗ nào để đi, cùng đệ ngồi trên cây xem trò vui, được không?"
Bạch Diệc Lăng cười đáp: "Được chứ."
Hai người một trước một sau nhảy lên ngồi song song trên một cành cây vươn ra, nhìn động tĩnh trên một con phố khác ở xa, góc độ này có tầm nhìn rộng rãi, vừa lúc có thể thu hết tất cả cảnh tượng vào mắt, không qua bao lâu đã nhìn thấy hai người nâng một cái kiệu nhỏ đến càng ngày càng gần, hoa mai trên rèm kiệu đong đưa theo gió.
Người mai phục ở những hướng khác nhau không hẹn mà cùng ngừng thở, ánh mắt tập trung đến trên đỉnh cỗ kiệu kia, chỉ thấy bên bệ cửa sổ có một bàn tay của nữ, bàn tay này cực đẹp, trắng mịn mềm mại, yếu đuối như không có xương, tuy rằng không thể thấy rõ gương mặt của người trong kiệu, nhưng vẫn đủ để làm người ta tưởng tượng vẩn vơ.
Trên bàn tay đó đeo một cái vòng ngọc có hình hoa mai.