Chương 8: Thông tình đạt lý, tìm giúp cháu trai!

"Chức vụ của cậu là tạp vụ à?" Nhìn thấy Tiêu Nguyệt Hân, Tần Nặc cũng không bất ngờ những người ở nơi này đều là bạn cùng lớp của cậu, đi lung tung như này thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt.

"Ừm, tôi phụ trách dọn dẹp căn phòng này," Tiêu Nguyệt Hân nắm chặt cán chổi, chỉ vào tủ đựng đồ đằng sau đồng thời bất an nhìn chằm chằm bên ngoài.

Ở giữa tủ đựng đồ có rất nhiều thùng giấy to nhỏ, chắc là có rất nhiều thứ.

"Sao lại trốn ở đây?" Tần Nặc nghĩ, nếu mặc đồng phục trên người và làm đúng công việc phải làm, quỷ sẽ không tấn công bọn họ, mà bộ dạng của Tiêu Nguyệt Hân lại thấp thỏm lo âu.

"Có một con quỷ ở ngoài hành lang, chỉ cần bọn tôi đi lại trên hành lang thì đều bị nó xoay như chong chóng."

Tiêu Nguyệt Hân nói hôm qua có không ít bạn học bị con quỷ ở hành lang phá rối, rất khó khăn.

Mặc dù có mặc đồng phục, nhưng quỷ vẫn sẽ có ác ý rất lớn với con người, không làm cậu bị thương, nhưng sẽ làm khó dễ trêu đùa cậu.

Vì vậy cô mới kéo Tần Nặc vào.

Tần Nặc biết cô đang nói đến con quỷ trên vách tường "Yên tâm đi, nó đã bị tôi dạy cho một bài học rồi, không dám quấy rối nữa đâu."

Tần Nặc không quan tâm cô có tin hay không, "Nhà vệ sinh kia là khu vực Đường Minh phụ trách à?"

"Đúng vậy, cậu ấy ở cùng một phòng với tôi nhưng đêm qua không thấy cậu ấy về, cậu nhìn thấy cái cửa u ám đấy không, hôm qua cậu ấy bị nhốt ở bên trong đến giờ vẫn chưa ra được."

"Hình như là cậu ấy đắc tội với con quỷ trong nhà vệ sinh, có khả năng........" Tiêu Nguyệt Hân biết quan hệ giữa Tần Nặc và Đường Minh rất thân thiết.

Sắc mặt Tần Nặc trầm xuống "Có thể vào trong không?"

"Không vào được, cửa bị khóa rồi chìa khóa ở trong tay bà lão quản lý kí túc xá."

Cùng là bạn học cùng lớp Tiêu Nguyệt Hân có lòng đến xin bà lão quản lý kí túc xá chìa khóa để cứu Đường Minh bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Nhưng khi nhìn thấy bà lão máu me nhầy nhụa, lá gan của cô cũng không lớn như vậy.

"Được rồi, cảm ơn cậu." Tần Nặc gật đầu.

Tiêu Nguyệt Hân biết Tần Nặc muốn đi lấy chìa khóa muốn khuyên cậu "Đã gần 48 tiếng mà Đường Minh chưa ra ngoài, tỉ lệ cậu ấy còn sống sót quá ít."

"Mặc dù nói vậy có thể khiến cậu tức giận, nhưng bà lão đó rất đáng sợ nếu cậu chọc giận bà ta thì chắc chắn không thể ra khỏi tòa nhà này được đâu."

"Không sao đâu, thật ra quỷ cũng rất hiểu lý lẽ, nói đạo lý với bà ta một chút là được."

"???"

Hiểu lý lẽ á?

Tiêu Nguyệt Hân nhìn chằm chằm Tần Nặc.

Tần Nặc khoát tay, chuẩn bị đi ra ngoài "Cậu làm tiếp việc của cậu đi, tôi đi trước."

"Khoan đã!"

Tiêu Nguyệt Hân gọi Tần Nặc lại, vẻ mặt vừa muốn được giúp vừa hoảng sợ.

"Sao thế?"

Tiêu Nguyệt Hân tránh ra, chỉ vào một cái tủ xộc xệch trong góc "Cái tủ đấy, tôi không xếp đồ lên được, mỗi lần xếp lên đều bị nó quẳng xuống."

"Mà cũng sắp đến giờ rồi, nếu bà lão quản lý kí túc xá nhìn thấy tôi không dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ chết mất!" Tiêu Nguyệt Hân gấp đến mức mắt đỏ hoe.

Cô không chắc Tần Nặc có thể giúp mình không.

Mặc dù cùng học một lớp, nhưng ở trong lớp hai người giống như người lạ.

Lại nói, ai nguyện ý chủ động đi trêu chọc một con quỷ chứ.

"Không xếp lên được?"

Tần Nặc nghi ngờ, nhặt hộp băng keo lên đặt ở kệ thứ hai.

Nhưng chỉ một giây sau, cái hộp bị ném bay.

Đồng thời, cái tủ cũng vặn vẹo, phát ra tiếng cười.

Một đôi tay vươn ra khỏi tủ, cầm lấy đống đồ kia, điên cuồng ném, một món lại một món.

Xem ra Tiêu Nguyệt Hân bị con quỷ này nhắm tới rồi.

Cô là người bình thường, không có cách nào chỉ có thể sợ hãi khóc lóc, cố gắng nhét đồ vào kệ.

Nhưng suốt hai giờ đồng hồ, khắp nơi vẫn bừa bộn như cũ, con quỷ này quyết tâm muốn ăn nàng.

Tiêu Nguyệt Hân suy sụp khóc lớn, vậy nên mới nhờ Tần Nặc giúp.

Tiếng cười quỷ dị vang lên trong phòng, trông có vẻ rất đắc ý.

Tần Nặc im lặng một chút, cười "Việc này cũng dễ thôi!"

Nói xong lấy ra Chùy Toái Cốt và Nhân Cốt đinh, đập một chùy xuống, một nửa Nhân Cốt đinh cắm vào kệ tủ!

Khói trắng xì xì bay lên, con quỷ trong tù phát ra tiếng hét thảm thiết "Con người, ngươi dám đâm ta?"

Kệ tủ run rẩy dữ dội, giống như muốn biến thành một cái miệng lớn to như chậu máu, nuốt Tần Nặc.

Tần Nặc không lên tiếng, lại đập một chùy xuống, đinh lại tiến vào sâu hơn.

"Ta muốn xé xác ngươi!"

Trả lời lại nó vẫn là một chùy!

Khói đen từ từ bay ra, quỷ trong tủ cũng chảy rất nhiều máu đen.

Cuối cùng, nó cũng biết rằng con người này không bình thường nên chủ động cầu xin tha thứ "Đại ca, đại ca mình nói chuyện một chút đi, đừng đập nữa, đập nữa là tôi chết mất!"

Âm thanh run rẩy, hoảng sợ.

Chút đắc ý và hung dữ ban đầu biến mất sạch sẽ.

Tần Nặc thấy vậy mỉm cười " Sớm như vậy có phải tốt không, con người tôi vốn rất dễ gần."

Quỷ trong tủ: "......."

"Cậu còn mấy phút nữa?" Tần Nặc quay đầu hỏi Tiêu Nguyệt Hân.

"Còn năm phút." Tiêu Nguyệt Hân nhìn giờ trên đồng hồ.

Tần Nặc nhìn quỷ trong tủ "Trong vòng năm phút dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, nếu còn chút bẩn nào để bạn tôi phải bị phạt, thì ngươi cũng đừng nghĩ đến việc còn sống sót!"

Quỷ trong tủ không dám phản kháng.

Nó chỉ là một đồ vật nhiễm quỷ khí lâu năm trở thành quỷ vật có ý thức tự chủ, đến quỷ còn không phải, chỉ có thể bắt nạt một ít người mới tới nơi này, gặp được người mạnh hơn thì lập tức nhận sai.

"Nhất định không còn một hạt bụi, đại ca xin cứ yên tâm!"

Nói xong, đồ vật lộn xộn trên mặt đất, từng cái như có chân chạy đến kệ tủ, chạy về vị trí của mình.

"Lũ quỷ này cũng giống con người chúng ta, sợ mạnh hϊếp yếu, cậu càng mạnh mẽ hơn nó càng sợ."

Tiêu Nguyệt Hân kinh ngạc không nói nên lời, mặc dù nói như vậy nhưng cũng phải có bản lĩnh mới làm được.

Chuyện của cậu tôi đã xử lý xong rồi, tôi đi trước đây.

Sau khi tạm biệt Tiêu Nguyệt Hân, Tần Nặc quay lại sảnh lớn ở tầng một.

Thấy bà lão vừa đi ra khỏi phòng, trong tay cầm hai cỗ thi thể không còn nguyên vẹn ném vào trong cối xay thịt.

Tần Nặc bước lên trước lễ phép chào hỏi "Bà à tôi quay lại rồi đây."

Bà lão không phản ứng mà tiếp tục xay thịt.

"Bà à có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà vệ sinh ở tầng hai không, tôi muốn đi vệ sinh."

Tần Nặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Bà lão vẫn giữ im lặng như trước.

Tần Nặc suy nghĩ một lát "Tôi có thể giao dịch với bà không?"

Nói rồi lấy ra mấy tờ quỷ tệ.

Bà lão đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đen xì, đôi mắt kia không thấy nữa "Cậu muốn cứu cậu nhóc trong nhà vệ sinh hả?"

Tần Nặc gật đầu.

"Tìm giúp ta đứa cháu trai nghịch ngợm của ta đi, rồi ta sẽ đưa cho cậu chìa khóa."

Mặt Tần Nặc vui vẻ.

Bà lão nói những lời này, nghĩa là Đường Minh vẫn còn sống!

"Tôi có thể hỏi cháu trai của bà ở đâu không?"

"Nó rất nghịch ngợm, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, có khi nó ở dưới tầng hầm, có khi lại ở trên sân thượng, hoặc cũng có thể ở một góc nào đó."

"Cậu tự mình đi tìm đi."

"Được rồi, bà đợi một chút."

Chắc chỉ ở trong tòa nhà này thôi, cũng khômg khó tìm lắm.

Tần Nặc quay người đi.

Bà lão đột nhiên gọi cậu lại, "Giúp ta tìm lại mắt đi."

"......."