"Cậu mau ăn nhanh lên rồi đi ngủ thôi."
Mệt mỏi cả một ngày Tần Nặc chỉ muốn nằm ì trên giường, nhưng hai ngày liên tục không tắm, mùi hôi trên người khá khó ngửi.
Vẫn phải tắm một lần.
Cũng không phải Tần Nặc thích ở bẩn.
Mà trong lúc tắm rửa phải cởi hết quần áo khiến Tần Nặc cảm thấy không an toàn cho lắm.
Vào nhà vệ sinh, Tần Nặc thấy chỗ vòi nước không có ai, nhưng ở miệng cống lại có một đống tóc rối.
Tần Nặc liếc Lưu Giai Kỳ đang đứng ngoài cửa "Tóc của cậu rụng rất nhiều hả?"
"Không...... Không phải tóc của tớ."
Mặt Tần Nặc tối sầm "Chẳng lẽ lại có quỷ chạy vào."
Vòi nước giống như một cái cổ họng bị tắc, rồi trào ra máu tươi liên tục, còn có thịt nhão!
Ngay cả Tần Nặc cũng không chịu được khi thấy cảnh này.
"Hôm qua lúc tớ tắm rửa vẫn còn tốt lắm mà."
Rầm rầm rầm.
Bỗng có người gõ cửa phòng.
Tần Nặc ra hiệu Lưu Giai Kỳ im lặng rồi cầm búa Thoái Cốt đi mở cửa.
Ngoài cửa là một nữ quỷ mặc váy trắng, tóc dài đến eo, trên mặt trang điểm trắng bệch.
"3697?"
Âm thanh lạnh lẽo không giống con người phát ra từ sau mái tóc dài.
"Là tôi, có chuyện gì không?" Mặc dù biết đối phương không có ác ý nhưng tay Tần Nặc vẫn nắm chặt búa Thoái Cốt.
Nữ quỷ váy trắng lặng lẽ đưa một hộp đựng đồ cho Tần Nặc.
Mở ra xem thì bên trong là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
"Vấn đề vòi nước, ta đã xử lý rồi."
Tần Nặc giật mình hóa ra đống tóc trong phòng tắm là của nữ quỷ, không biết nữ quỷ này có thân phận gì.
Quản lý kí túc xá?
Hai chị gái tốt tính hăng hái giúp người?
Tần Nặc nghi ngờ nhìn nữ quỷ váy trắng.
Nữ quỷ váy trắng không nói gì, chỉ liếc nhìn huy chương trên ngực Tần Nặc.
Thì đã hiểu.
Là phần thưởng của nhân viên ưu tú.
"Buổi tối đi ngủ thì đừng có mở cửa."
Nói xong nữ quỷ quay người rời đi.
"Tần Nặc, cô ấy..... đến làm gì thế?" Lưu Giai Kỳ đang trốn trong nhà vệ sinh.
"Đưa đồ." Tần Nặc lấy khăn tắm ra rồi đưa cái hộp cho Lưu Giai Kỳ, đẩy cô ra ngoài còn mình thì vào phòng bắt đầu tắm.
Vài tắm trở lại bình thường, sau khi ở thế giới này hai ngày cuối cùng Tần Nặc cũng có thể thoải mái tắm.
"Sữa rửa mặt, mặt nạ, sữa tắm còn có cả khăn tắm! Trời ơi!!"
Tần Nặc tắm xong đi ra thì thấy Lưu Giai Kỳ lục tìm đồ trong hộp như tìm thấy bảo bối quý giá.
Ở nơi này, đối với mấy cô gái thích sạch sẽ mà nói đúng là bảo bối, còn quan trọng hơn đồ ăn.
"Cậu cứ tận hưởng từ từ, tôi ngủ trước đây."
"Nhớ kỹ không được mở cửa lung tung, tôi không muốn nửa đêm đang ngủ thì bị một cái tay sờ soạn!"
Nói xong, Tần Nặc nhắm mắt lại ngủ.
Lưu Giai Kỳ gật đầu, rồi cầm mấy thứ bản thân vừa tìm thấy chạy vào phòng tắm.
Một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra.
Ngày tiếp theo từ sớm Tần Nặc và Lưu Giai Kỳ đã đến phòng ăn.
Pinocchio giật cơ thể con rối đứng lên, hình như đã chờ bọn họ từ trước.
"Hôm nay nhân viên 3699 vẫn tiếp tục chức vụ nhân viên phục vụ, hoàn thành đưa lên 7 món ăn coi như hoàn thành nhiệm vụ."
"Hôm nay chức vụ của nhân viên 3697 là đầu bếp thực tập, phải tự thân vào bếp nấu ăn, làm hai món ăn theo yêu cầu của khách hàng và đạt đánh giá từ bình thường trở lên là hoàn thành nhiệm vụ!"
"Đầu bếp?"
Tần Nặc bất ngờ.
Lưu Giai Kỳ cũng nhìn cậu.
Mặt Tần Nặc tối đen, đây là cố ý muốn nhằm vào cậu à?
Rõ ràng hôm qua mới đưa cho cậu huy chương nhân viên ưu tú!
Tỉ lệ tử vong của đầu bếp còn cao hơn nhân viên phục vụ, tự nhiên bảo Tần Nặc phải nấu hai món còn không được để bị đánh giá kém.
Vấn đề ở đây không phải do áp lực mà là đang bắt nạt họ.
Pinocchio không quan tâm Tần Nặc nghĩ gì, chỉ nói "Phần thưởng không ít đâu!"
Nói xong thì bỏ đi
"Tần Nặc." Lưu Giai Kỳ lo lắng nhìn Tần Nặc.
"Chỉ là nấu ăn mà thôi, khoản này tôi khá thành thạo đấy."
"Không phải lo cho tôi, cậu cứ làm tốt việc của mình đi."
Sau khi Lưu Giai Kỳ đi, Tần Nặc theo lời nói của quản lý đến phòng kho đổi từ đồng phục của nhân viên phục vụ sang đồng phục của đầu bếp.
Mặc vào rất vừa vặn, nhưng cũng rất bẩn.
"Bạn được giao đến bàn số 2, xin hãy đến bàn ăn số 2 dựa theo yêu cầu của khách hàng nấu thứ họ muốn!"
Tần Nặc không suy nghĩ nhiều lập tức đứng dậy đến bàn ăn được giao.
Lúc nhìn thấy khách hàng ngồi ở bàn ăn số 2, sắc mặt Tần Nặc tối sầm lại.
Người ngồi ở bàn ăn số 2 là một cô gái mặc váy hoa, miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, đang buồn chán lắc lư đôi chân nhỏ.
Đây chẳng phải là cô gái bán quỷ ngày hôm qua à!
Nhớ đến chỉ vì tráng miệng quá ngọt mà bóp chết một tên đầu bếp, mồ hôi trên trán Tần Nặc bắt đầu ứa ra như mưa.
Sao lại xui xẻo thế chứ!
"Con người, ngươi nhìn ta làm cái gì?" Cô gái nghiêng đầu nhìn Tần Nặc.
"Hôm nay tôi là đầu bếp phục vụ cho quý khách."
"Lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy, chỉ là một con người thấp kém mà cũng dám làm đầu bếp cho ta ư?" Cô gái mỉm cười nhìn Tần Nặc.
"Đây là thực đơn của ta, có làm được không?"
Tần Nặc cầm thực đơn, nhìn thấy là một cốc trà sữa caramel, thực đơn rất tiêu chuẩn khi dùng trà chiều.
Tần Nặc không nghĩ ra tại sao đầu bếp ngày hôm qua lại bị gϊếŧ vì một món ăn đơn giản như thế này được.
Chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.
Tần Nặc ngẩng đầu nhìn cô gái rồi mở con mắt Phân Tích.
"Con mắt Phân Tích: Khi còn bé mẹ từng làm cho ta một cốc trà sữa caramel, nhưng lại bị chị gái nghịch ngợm bỏ tóc vụn vào, khiến ta uống xong dạ dày như bị kim châm suốt đêm."
"Nhưng sau đó ta phát hiện bản thân rất thích cảm giác đau đớn này, vì sợ thích biếи ŧɦái ấy mà từ đó lần nào ta cũng lén bỏ tóc vụn vào trà sữa, cơm đau mặc dù đáng sợ nhưng cũng thỏa mãn được cảm giác kí©h thí©ɧ đó."
"Sau này khi không gặp lại mẹ nữa, thứ duy nhất làm ta nhớ về mẹ, chính là cốc trà sữa caramel này."
Được lắm uống trà sữa còn bỏ thêm tóc vụn.
Tần Nặc không hay đọc sách nên cũng không biết cảm giác có tóc vụn trong dạ dày sẽ như thế nào.
Nhìn cô gái này trông ngây thơ mà lại có sở thích biết thái như vậy!
Chắc có cái tên đầu bếp kia đến chết cũng không biết rằng món ăn đơn giản như này, không phải nấu làm sao để ăn ngon mà phải nấu để khi cô ta ăn có thật nhiều đau đớn.
Chết oan uổng quá đi.
"Nhìn ta đẹp lắm hay sao hả, anh trai?"
"Xin quý khách vui lòng đợi một chút."
Các đầu bếp đều bận rộn, không ai để ý đến Tần Nặc, đều đang hợp sức làm đồ ăn ra thành nhiều kiểu giáng, mùi vị.
Nguyên liệu làm trà sữa trong phòng bếp không khó tìm.
Làm trà sữa không cần có kỹ năng phức tạp, rang trà rồi cho sữa vào đun nóng, uống nóng hay lạnh đều được.
Sau khi pha xong Tần Nặc cắt nhỏ một đoạn tóc mái cho vào trà sữa.
Đầu bếp đứng bên cạnh thấy cậu làm như vậy thấy rất bất ngờ "Con người, ngươi nghiêm túc à?"
Tần Nặc không để ý đến nó cho đồ ăn lên khay mang ra ngoài.
Khách hàng trong phòng ăn đều chú ý bàn của cô gái.
Dù sao chuyện xảy ra hôm qua cũng do bọn nó được tận mắt nhìn thấ!
Lưu Giai Kỳ cũng nhìn trong lòng cầu nguyện cho Tần Nặc.
Thấy người đồ ăn ra là con người, rất nhiều khách hàng đều vui vẻ.
Không giống hôm qua, thứ bọn họ thích xem nhất là máu tươi của con người bắn tung tóe khắp phòng ăn.
Vị của máu tươi có thể kí©h thí©ɧ cảm giác thèm ăn của bọn họ.
"Mời quý khách thưởng thức."
Cô gái tò mò đánh giá trà sữa giống như một chú mèo con.
"Đồ ăn ngươi làm, nhìn còn tệ hơn ngày hôm qua!"
Tần Nặc bình tĩnh "Vẻ ngoài không quan trọng, nếm thử rồi sẽ biết."
"Ngươi rất tự tin nhỉ."
Cô gái nhấc bát lên uống một ngụm, chỉ trong chốc lát cả phòng ăn đều yên tĩnh.
Có vui vẻ, có lo lắng......