Chương 2

Tôi tham gia tiệc cưới của Cố Đình và Diệp Thiển Thiển.

Kể ra cũng thật là mỉa mai. Lúc tôi bước vào, nhân viên bảo vệ của Cố gia thế mà còn không nhận ra tôi.

Chắc hẳn là quãng thời gian người vợ cả này tồn tại quá ngắn, không xứng để anh ta nhớ đến.

Quy trình lễ cưới cũng giống với tôi lúc trước, có một phần tôi nhớ vô cùng rõ ràng: Tìm cô dâu.

Tức là thật nhiều cô gái mặc váy cưới giống cô dâu, tụ lại cùng một chỗ, để chú rể là Cố Đình, bịt mắt đi tìm cô dâu.

Tôi né tránh những vị khách có khả năng nhận ra mình, lặng lẽ lẻn vào hậu trường tiệc cưới.

Lúc này, mười thiếu nữ đang túm tụm lại bàn luận.

"Thật hâm mộ Diệp Thiển Thiển mà, leo lên được cành cao như Cố tổng."

"Chứ còn gì nữa. Chỉ là thật tội nghiệp Đổng Tiêu, chết ngay đêm tân hôn của mình."

"Trời ơi, đừng có nhắc đến cô ta, tôi cứ luôn cảm thấy bồn chồn, hốt hoảng."

Vừa nói xong, cô gái quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi.

Cô ấy trừng lớn hai mắt, thét lên: "A!! ĐỔNG TIÊU!"

Sau đó sững sờ giây lát, lại tiếp tục thét lên: "A! CÓ QUỶ!!"

Những người khác...

"A A A A AAAA!"

Tôi vô tội sờ sờ mũi. Tôi không cố ý hù dọa bọn họ đâu. Tôi chỉ tò mò lại gần nhìn chút thôi.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi phải mất rất lâu mới giải thích cho bọn họ hiểu.

Rằng tôi là diễn viên do nhà họ Đổng mời tới, trang điểm cho giống Đổng Tiêu, mục đích là tới tiệc cưới gây rối.

Tam quan của mười em gái này đều hết sức ngay thẳng, khi biết được nguyên nhân cái chết của tôi đều vô cùng căm giận, bất bình.

Em gái số 1: "Cố Đình đúng là thứ tổng tài bá đạo rác rưởi. Phải chơi chết hắn!"

Em gái số 2: "Tui ngứa mắt nhất là đám 'ánh trăng sáng' lòng dạ độc ác. Phải chơi chết cô ả!"

Tôi: "Đúng! Chơi chết bọn họ!"

Mục đích của chúng tôi đã đạt thành nhất trí, đó chính là chơi chết bọn họ!

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Mười cô dâu trùm khăn voan đi ra từ hậu trường, Diệp Thiển Thiển đã sớm có mặt ở đó.

Theo hiệu lệnh của MC, mười mấy người bọn tôi đứng tụm lại một chỗ, từ chiều cao cho đến hình thể đều không khác nhau là mấy.

Đừng nói là Cố Đình, tôi đoán cho dù mẹ ruột Diệp Thiển Thiển có đến cũng chưa chắc đã tìm được con gái mình.

Tất cả mọi người xếp thành một hàng, giơ tay ra.

MC dùng một chiếc khăn tay bịt mắt Cố Đình lại.

Sau đó các cô gái mặc váy cưới lần lượt bước đến trước mặt Cố Đình để hắn phân biệt họ.

Một người, hai người, ba người,...

Cuối cùng, đến phiên tôi.

(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)(✿◠‿◠)(◡‿◡✿)

Tôi bị Cố Đình kéo khỏi đám đông. Hai chúng tôi đứng sóng vai bên nhau, đón nhận ánh mắt của quan khách.

MC đứng bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ: "Cố tổng, anh xác định đó là cô dâu?"

Cố Đình không chút do dự: "Phải."

Tôi mừng thầm trong bụng. Bây giờ Cố Đình chắc chắn bao nhiêu, lát nữa bị vả mặt sẽ đau bấy nhiêu.

Diệp Thiển Thiển bị đám đông vây quanh có chút bất an, muốn chạy lên để đẩy tôi ra. Nhưng váy cưới của cô ta bị mấy chị em của tôi dùng giày cao gót giẫm lên.

Cô ta rất muốn tránh thoát nhưng hoàn toàn vô ích.

Cô ta cố dùng sức, kết quả lại ngã lăn đùng ra đất, chỉ có thể hét lớn: "Anh Đình, em ở đây này!"

Mà lúc này, Cố Đình vừa vặn vén khăn voan che mặt của tôi lên.

Nhìn thấy tôi, biểu tình của hắn khá là phức tạp.