Thái Vy bằng tuổi nàng.
Nàng ta là một nô tỳ được sinh ra trong nhà họ Thẩm, lớn lên cùng với Thẩm Thanh Đường.
Sau khi nhà họ Thẩm trải qua biến cố liến, cả hai chỉ còn cách nương tựa lẫn nhau.
“Nhưng ta vẫn nhớ.”
Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống với vẻ mặt tiếc nuối.
Nàng vẫn nhớ mọi thứ.
Nhà họ Thẩm không phải là một gia tộc lớn ở Lăng Xuyên nhưng cũng là một gia tộc giàu có.
Phu thê nhà họ Thẩm chỉ có một nữ quyến, lúc nào họ cũng yêu thương để mắt nàng, ước gì có thể nhặt được những vì sao trên trời cho nàng.
Trong 5 năm đầu đời, nàng sống rất hạnh phúc, cũng có được tự do, có thể nói là cô nương hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Năm đó, một trận dịch hạch bùng phát ở Lăng Xuyên, phụ mẫu lẫn người thân của nàng đều chết trong trận dịch này.
Nàng cùng với Thái Vi lang thang khắp nơi, cuối cùng được đưa đến phủ Thừa Hầu Bình.
Thẩm Thanh Đường vẫn còn nhớ hôm đó ở bầu trời kinh thành mưa rất to.
Người phụ nữ tốt bụng đưa nàng đến đây đã nói với nàng rằng: "Nghe này, đợi một lát nữa gặp những người ở phủ Thừa Bình Hầu, cô nương phải khóc thật nhiều đấy có biết không? Nhất định phải khiến bọn họ thương hại cô nương, để cả nhà bọn họ yêu thích cô nương. Chỉ có như vậy, cô nương và Thái Vi mới sống được.”
Bà lấy trong túi ra một chiếc khóa nhỏ bằng vàng, đặt vào tay Thẩm Thanh Đường: “Đây là tín vật giữa tổ mẫu của cô nương và Bùi lão phu nhân, cô nương cứ cầm lấy nó, sau đó theo chân bọn họ nói mình là nữ quyến duy nhất của nhà họ Thẩm ở Lăng Xuyên. Bọn họ chắc chắn sẽ giữ lại cô nương.”
Cô gái trẻ dường như đã nhận ra điều gì đó, ngơ ngác nhìn cô: "Thanh di, người phải đi rồi sao? Người muốn bỏ rơi con và Thái Vi hay sao?”
Đôi mắt của nàng trong suốt đến nỗi Thanh di không đành lòng nhìn thẳng, bà lập tức quay mặt đi nói: "Cô nương, hi vọng cô nương không trách ta, ta cũng không còn cách nào khác. Đoạn đường còn lại, cô nương chỉ có thể tự mình đi thôi.”
Cuối cùng bà quyết định rời đi không chút do dự.
Lúc đó Thái Vi không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Đường nắm tay nàng ta, từng bước một đi đến phủ Thừa Bình Hầu.
Trời đang mưa to, hai cô bé tựa vào nhau gõ cửa phủ Bình Thừa Hầu trong cơn mưa như trút nước.
Người gác cổng là một kẻ hợm hĩnh, ngay khi nhìn thấy quần áo nghèo nàn cũng như bộ dạng ướt nhẹp của họ, gã tưởng họ là những đứa trẻ lang thang từ đâu đó đến ăn xin nên đã đẩy cả hai ra ngoài với những lời chửi bới, la hét.
Vào một ngày mưa, đường trơn trượt, Thẩm Thanh Đường vô tình ngã xuống đất nhưng cũng may được một người cầm ô đỡ dậy.
Đó là một chàng trai trẻ.
Lông mày, đôi mắt dưới chiếc ô giấy dầu sạch sẽ, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng vô cùng ấm áp và trong sáng.
Nàng nghe thấy người gác cổng gọi chàng ấy là "đại công tử".
Đại công tử...
Thẩm Thanh Đường từng nghe tổ mẫu nhắc đến người này.
Không chút do dự, nàng lập tức nắm chặt vạt áo của chàng thiếu niên trước mặt, đôi mắt trong veo ngấn nước, rụt rè gọi chàng ấy: “Anh Tông Chi…”
Chuyện gì xảy ra tiếp theo là chuyện đương nhiên.
Nàng được Bùi Tông Chi đưa vào phủ Thừa Bình Hầu.
Suy cho cùng, Bùi lão phu nhân là người tốt bụng, quanh năm ăn chay niệm Phật, lại thêm có chiếc khóa vàng do tổ mẫu để lại làm bằng chứng. Bà ôm nàng khóc một lúc rồi mới đặt nàng xuống.
Từ đó trở đi, nàng trở thành Thẩm cô nương trong phủ Thừa Bình Hầu.
Nàng luôn ghi nhớ sự tốt bụng của phủ Bình Thừa Hầu.
Nếu không phải Bùi lão nhân nhận nuôi thì làm sao nàng lại có thể lớn lên bình an vô sự cho đến bây giờ được.
Nàng cũng khắc ghi lòng tốt của Bùi Tông Chi.
Nếu không phải chàng ấy nắm tay nàng dắt vào nhà, liệu nàng có chết trong ngày mưa xối xả đó không?
Nàng thực sự biết ơn họ, nhưng cũng rất mong được rời đi.