Những lời này lẽ ra được nói ra một cách nhẹ nhàng giữa những người yêu nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng lại lan rộng khắp hoàng cung.
Trong cung điện Trường Xuân của hoàng hậu, công chúa Chiêu Hòa trở nên rất tức giận.
"Thẩm cô nương đó là ai?"
Vẻ mặt ả ta vô cùng căm hận ném tách trà trên bàn xuống đất: "Nàng ta từ đâu đến? Sao lại dám cướp người của ta!"
Hóa ra trong bữa tiệc đêm trung thu, công chúa Chiêu Hòa bị ốm nên vắng mặt trong bữa tiệc không hề thấy Yến Thành nhìn Thẩm Thanh Đường với ánh mắt khao khát.
Các cung nữ trong cung nhìn thấy cũng không ai dám gây sự trước chỉ thị của công chúa.
Thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau, tin tức này đã đến tai công chúa Chiêu Hòa.
Ả ta đến quỳ dưới đầu gối của hoàng hậu khóc lóc: "Mẫu hậu, con không đồng ý. Người mau sai người đuổi Thẩm cô nương đó ra khỏi kinh thành đi, không cho phép nàng ta đến gần Yến Thành nữa."
“Con đang nói cái quái gì thế?” Hoàng hậu trầm giọng mắng ả ta, hận sắt không thể trở thành thép: “Tự nhìn con xem, lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo độc đoán. Tiệc đêm Trung thu Thẩm cô nương nhà người ta đoan trang, tao nhã lại thục nữ bấy nhiêu, Yến Thành thích người ta cũng không có gì lạ cả.”
“Yến Thành không thể thích nàng ta được.”
Chiêu Hòa càng tức giận hơn, ả ta dậm chân, khuôn mặt xinh đẹp đầy ghen tị xen lẫn vẻ không cam lòng: "Chàng ấy phải là của con! Chúng con đã lớn lên bên nhau từ nhỏ rồi, chính phụ hoàng cũng đã đính hôn cho con và chàng ấy. Bất cứ ai cũng đừng hòng cướp chàng ấy ra khỏi tay của con!”
Nói xong, ả ta ôm mặt chạy ra ngoài khóc.
Phương Ngọc cô cô bên cạnh hoàng hậu dự định đuổi theo nhưng bị hoàng hậu ra tay cản lại: “Cứ mặc kệ con bé đi. Cái tính tình như thế cũng do thói quen chiều chuộng con bé mà ra cả. Sau này mọi chuyện cứ để nó tự hiểu ra thì hơn, chẳng lẽ thế sự lúc nào cũng diễn ra theo ý nó được?”
Chiêu Hòa đυ.ng phải bức tường trong Cung điện Trường Xuân, ấy vậy mà ả ta đâu nào chịu cam tâm. Ả ta gọi cung nữ phục vụ trong bữa tiệc trung thu ngày hôm đó để tìm hiểu chi tiết về Thẩm Thanh Đường.
"Thế mà ta còn tự hỏi nàng ta đến từ đâu?"
Chiêu Hòa hỏi xong liền tỏ thái độ khinh thường, âm thầm chế nhạo: "Thì ra chỉ là một cô nương được nuôi dưỡng trong phủ Thừa Bình Hầu không hơn không kém."
Bây giờ là ngày chín tháng chín.
Hoa phù dung và hoa cúc vàng thơm ngát, không khí dường như không khác gì ngày tết.
Theo quy củ, các nhà quyền quý phải mang theo túi gỗ chóp khi leo núi, uống rượu hoa cúc vào ngày này. Truyền thuyết kể rằng nó có thể xua đuổi tà ma, giúp tránh được tai họa.
Quan trọng hơn hết, Bùi lão phu nhân còn tin vào Phật giáo nên phải đưa người nhà đến chùa Vọng An ở vài ngày, xông quần áo cũng như thắp hương, sau đó chép tay hai bộ kinh Hoa Nghiêm rồi đặt trên bàn hương như một dấu hiệu của lòng thành kính.
Thẩm Thanh Đường cũng theo sau.
Ngôi chùa có phòng cho khách lưu trú, những năm qua nàng thường đến cùng Bùi lão phu nhân.
Hòa thượng biết nàng thích yên tĩnh, nên đặc biệt dẫn nàng vào căn phòng sâu nhất, yên tĩnh và trang nhã nhất.
"Tiểu sư phụ."
Thẩm Thanh Đường gọi tiểu sa di dẫn đường, nhẹ giọng hỏi: “Trong chùa còn có phòng nào khác không?”
"Tất nhiên là có."
Tiểu sa di chắp tay đáp lại nàng: "Chỉ là không thể so sánh được với nơi này, trong chùa Trọng Dương có rất nhiều người, rất có thể làm phiền đến thí chủ."
“Vấn đề đó không quan trọng."
Thẩm Thanh Đường nói: “Mời tiểu sư phụ dẫn ta tới đó.”
Việc đổi phòng chỉ là chuyện nhỏ, không mấy ai quan tâm đến.
Chỉ là buổi tối Bùi Tông Chi làm việc ở Hàn Lâm Viện xong bèn qua đây để dùng thức ăn chay, thuận tiện hỏi thăm nàng: “Sao muội lại không ở gian phòng cũ như trước kia nữa? Không phải trước kia muội yêu thích nhất là cánh cửa có màu trúc xanh kia à? Hơn nữa muội còn nói nơi đó yên tĩnh, thuận tiện cho việc chép kinh thư.”