Yến Thành rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ bừng.
Chưa kể cô nương được mệnh danh là “tiên tử” ngượng ngùng cụp mắt xuống.
Một giọng nói lạnh lùng phá tan bầu không khí xấu hổ.
"Thời gian tổ chức yến tiệc sắp đến rồi, Yến Thành, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?"
Người nói là Bùi Tông Chi.
Từ đầu đến cuối, chàng ấy đều bình tĩnh quan sát. Thiếu niên động tâm, cô gái ngượng ngùng, toàn bộ cảnh tượng đều thu hết vào mắt chàng ấy.
Lông mày của chàng ấy đen như mực, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"Thế đi cùng nhau đi."
Yến Thành vội vàng đồng ý, lập tức xuống ngựa để lên xe.
Cô gái mà hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ngồi trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác muốn nói gì đó với Bùi Tử Thê: “Chúng ta đã lâu không gặp rồi, không ngờ Tử Thê muội muội vẫn không khác gì hồi trước.”
Sau đó hắn chuyển sự chú ý sang Thẩm Thanh Đường: “Sao ta thường lui tới nhưng không gặp Thanh Đường cô nương. Thanh Đường cô nương là họ hàng xa của nhà họ Bùi sao? Thế cô nương dự định tới tìm người thân hay ở đây lâu dài? Lần này ở kinh thành bao lâu thế?”
Thẩm Thanh Đường không choáng váng trước hàng loạt câu hỏi.
Bùi Tử Thê ở bên cạnh không khỏi bật cười: "Cái gì mà thường lui tới nhưng không gặp? Công nhận trí nhớ của Yến Thành ca ca kém thật đấy. Chẳng phải khi còn nhỏ huynh cầm sâu dọa cho người ta khóc, thế mà bây giờ đã quên hết rồi sao.”
"Gì cơ?" Yến Thành kinh ngạc.
Hắn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới chuyện cũ này.
Khi còn trẻ, hắn rất nóng nảy, thường xuyên gây rắc rối khắp nơi.
Khi đó, không biết trong phủ của Thừa Bình Hầu từ đâu xuất hiện một tiểu muội muội, ngày nào cũng đi theo chân Bùi Tông Chi, cô nhóc suốt gọi chàng ấy là “Tông Chi ca ca”, “Tông Chi ca ca” không ngớt, trông vô cùng đáng yêu.
Yến Thành đột nhiên nảy ra ý tưởng tồi, từ đâu đó bắt được một con côn trùng to tròn màu xanh lá cây ném vào người nàng.
Cô nhóc chưa bao giờ trải qua loại trận chiến như vậy trước đây, vì thế sợ hãi đến mức bật khóc.
Vì điều này mà hắn đã bị phụ thân mình đánh một trận ngay sau khi trở về.
Sau này hắn theo phụ thân tòng quân, lên đường cùng với binh lính ra biên giới. Thỉnh thoảng trở về, hắn cũng chỉ xuất hiện ở các bữa tiệc trong cung.
Thời gian trôi qua, hắn dần quên mất rằng trong phủ Thừa Bình Hầu có một cô nhóc rất thích khóc nhé.
Hắn chỉ không ngờ rằng đứa bé hay khóc nhè năm đó lớn lên sẽ có hình dạng như thế này, gần như không nhận ra.
"Thực xin lỗi, Thanh Đường muội muội."
Yến Thành chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào, hoặc là tóm lấy mình mà đánh một trận, hắn thật sự hối hận nói: “Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện nên mới hù dọa muội. Muội nhất định đừng có tính toán với ta đấy nhé.”
Thẩm Thanh Đường lắc đầu, mím môi nói: “Thế tử Yến Thành nói quá lời rồi.”
Thái độ của nàng vô cùng hờ hững.
Yến Thành vội vàng nói: “Thanh Đường muội muội không cần xa lạ như vậy, cứ gọi là Yến Thành ca ca giống như Tử Thê muội muội là được rồi.”
Thẩm Thanh Đường đỏ mặt gật đầu đồng ý.
Vừa đến hoàng cung, mọi người không nói nữa.
Không cần Bùi Cảnh Minh và Bùi Tử Thê chăm sóc nàng, vì một mình Yến Thành đến đã chiếm hết sự chú ý.
Chỉ là yến tiệc trong cung không bằng yến tiệc riêng trong phủ mà thôi, quy củ phức tạp, nam nữ phải ngồi ở bàn riêng.
Thẩm Thanh Đường theo Bùi Tử Thê đến bữa tiệc dành cho nữ quyến.
Âm thanh của tiếng sáo vang lên, các vũ công múa rối lẫn ca kịch bước vào, mặc những bộ trang phục sặc sỡ nhảy múa một cách duyên dáng.
Các vị phi tần thê thϊếp xinh đẹp nối đuôi nhau, cùng nhau tấu lên điệu múa nghê thường đầy màu sắc.
Vừa than thở về sự xa hoa và hào nhoáng, Bùi Tử Thê vừa lén kéo tay áo Thẩm Thanh Đường: "Muội muội mau nhìn xem, Yến Thành ca ca đang nhìn muội đấy!"
Tại sao phải nhắc nhở nàng làm gì.