Cô nương có chút hoảng sợ, sau đó vội vàng tránh ra khỏi vòng tay của Bùi Tông Chi, nàng đỏ mặt cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn Tông Chi ca ca.”
Bùi Tông Chi cụp mắt xuống nhìn chiếc tai đã hồng lên của nàng, chàng ấy khẽ cong môi, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Bùi Tông Chi đã đặc biệt đứng đây đợi họ.
Ba ngày sau, trong cung tổ chức tiệc Trung thu, mời tất cả các đại thần và gia quyến của họ cùng tới tham dự.
Mấy năm nay sức khỏe của Bùi lão phu nhân không được tốt. Bùi lão phu nhân cũng đã chuyển tới Phật đường sống, không quản chuyện bên ngoài. Vậy nên Bùi Tông Chi đã tới hỏi hai muội muội của mình.
“Muội đi, muội đi!” Bùi Tử Thê rất thích náo nhiệt nên rất muốn đi, “Muội với Thanh Đường sẽ đi.”
Thẩm Thanh Đường chưa từng vào cung.
Địa vị của nàng khác với Bùi Tử Thê. Bùi Tử Thê là con gái của Thừa Bình Hầu phủ nên từ nhỏ đã thường xuyên ra vào cung chơi, đến cả mấy vị hoàng tử, nàng ta cũng gọi là “Hoàng tử ca ca”.
Còn nàng chỉ là một người được nuôi dưỡng trong phủ nhờ sự thương xót của Bùi lão phu nhân.
Vậy nên nàng luôn sống rất kín kẽ, không dám lộ mặt.
Mấy chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nhưng nàng toàn tìm cớ trốn tránh.
Nhưng lần này lại khác, nàng im lặng để Bùi Tử Thê nói thay.
Sau khi trở về phòng, Thái Vi không khỏi tò mò hỏi nàng: “Ba ngày nữa cô nương sẽ vào cung dự tiệc Trung thu sao?”
Thẩm Thanh Đường cau mày gật đầu.
Tất nhiên là phải đi rồi.
Cái gọi là yến tiệc trong cung không phải chính là cuộc gặp mặt của các gia tộc lớn sao?
Trước đây nàng chưa từng tham gia mấy buổi tiệc như này, vì trước đây nàng nghĩ Bùi lão phu nhân thực sự quan tâm và coi nàng là cháu ruột trong nhà.
Ban đầu, nàng nghĩ rằng Bùi lão phu nhân sẽ đối xử với nàng như cách đối xử với Bùi Lăng, sẽ cẩn thận chọn cho nàng một gia đình tốt để kết hôn.
Mãi cho đến sự việc lần này, nàng mới tỉnh ra.
Mọi yêu thương, mọi quan tâm, thật ra cũng chỉ là giả dối.
Một minh chứng rõ ràng chính là đây.
Cho dù Hành Lộ có thật sự đẩy nàng xuống nước thì đã sao? Trong bụng nàng ta còn có một đứa nhỏ để dựa vào, chỉ cần quỳ mấy canh giờ ở từ đường thì mọi chuyện đều bỏ qua hết thôi.
Trong cái phủ này, bề ngoài nàng là người được yêu thương, chăm sóc nhưng thực tế nàng thậm chí còn không bằng nha hoàn hầu hạ bên cạnh Bùi Cảnh Minh.
Nàng phải tự lên kế hoạch cho bản thân sau này thôi.
Ngày hôm sau, Bùi Tông Chi đã không đến Hàn Lâm Viện làm việc mà ở trong viện nghỉ ngơi.
Trời đã liên tục mưa trong suốt nhiều ngày qua, hôm nay quả là ngày đẹp trời.
Khi Thẩm Thanh Đường đi tới, người hầu trong sân đang đem sách trong phòng ra ngoài phơi cho khô.
Trong sân rộng lớn tràn ngập sách.
Nàng nhấc váy lên, cẩn thận đi qua chỗ sách đang phơi, từ xa đã nhìn thấy lang quân đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt chàng, một nửa chìm trong ánh sáng nắng sớm, một nửa lại chìm trong bóng tối, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng được tô đậm, vừa dịu dàng, nhã nhặn, lại vừa trang nghiêm, kiêu hãnh.
“Tông Chi ca ca.”
Thẩm Thanh Đường cất tiếng gọi, lang quân nghiêng người nhìn nàng, khẽ mỉm cười, vẻ lạnh lùng ban nãy đã biến mất.
“Thanh Đường muội muội.”
Chàng đứng dậy, đi ra ngoài gặp nàng.
Vì vội quá nên trên tay chàng vẫn cầm cuốn sách gỗ, tay bên cạnh cẩn thận vén rèm che lên cho nàng bước vào.
“Cảm ơn Tông Chi ca ca.”
Cô nương khẽ mỉm cười khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn, sách vở vương vãi khắp nơi, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Ca ca, huynh định sắp xếp lại chỗ sách này sao?”
“Đúng vậy!” Bùi Tông Chi đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nói với giọng dịu dàng: “Hôm nay trời đẹp, lấy sách ra phơi sau đó dọn dẹp một chút.”
Sau đó lại hỏi nàng: “Muội muội đến tìm ta có việc gì không?”
“Cũng không có gì, chỉ là nhớ huynh thôi.”
Nàng mỉm cười, nụ cười rất ngọt ngào: “Từ lúc huynh về, vẫn luôn bận rộn, muội còn bị bệnh, muốn đến nói chuyện với huynh cũng không dễ gì. Hôm nay, nghe người hầu nói huynh ở trong viện nên muội tới đây tìm huynh chơi. Huynh đừng để tâm tới muội.”