Thẩm Thanh Đường có hôn ước với Thế tử của Vương phủ.
Không một ai biết.
Nàng đã từng có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, huynh trưởng của nàng, người bình thường luôn dịu dàng và tao nhã, vậy mà lại ép cô ngồi lên trên chiếc ghế dài làm bằng gấm. Chiếc váy trắng của cô rơi trên mặt đất, cả căn phòng tràn ngập vẻ ái muội.
Tấm màn che khẽ động đậy, tâm trí nàng mơ hồ nhưng bên tai vẫn có thể nghe rõ giọng nói của lang quân.
“Sao muội muội lại nghịch ngợm như vậy, còn muốn chạy đi đâu?”
Nàng tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi lạnh.
Thẩm Thanh Đường cho rằng đó chỉ là một giấc mơ.
Cho tới đêm tân hôn.
Huynh trưởng ngày thường luôn tỏ ra dịu dàng, tao nhã của nàng đã tháo bỏ lớp ngụy trang, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, khẽ cười đầy ẩn ý.
Điều Bùi Tông Chi ghét nhất trên đời đó là tình yêu.
Phụ thân ruột của chàng, Thừa Bình Hầu uy nghiêm là thế nhưng ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để cướp mẫu thân của chàng về, khiến bà ấy phẫn uất đến mức buộc phải đi tu.
Cuối cùng, đến lúc chết cũng không gặp lại nhau.
Bùi Tông Chi nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ theo vết xe đổ của phụ thân mình.