Quyển 1 – Chương 15: Hắn đang ở một mình

Sau một ngày mệt mỏi, đến nửa đêm, tất cả sinh viên trong trường đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi, tòa nhà giảng đường cũng đã khóa cửa.

Bình thường vào giờ này sẽ không có sinh viên nào lang thang trong tòa nhà giảng đường, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.

Lan Tịch Nhã chính là ngoại lệ đó.

Lúc này cô đang trốn trong phòng để đồ dùng làm tượng thạch cao, kín mít quấn trong áo khoác dày.

Đây là phòng ngủ đêm nay của cô.

“Tại sao lại thế này, xuyên vào đây, cho thân phận, mà không cho chỗ ở vậy?”

【Ai bảo cô thất bại rồi, phần thưởng cũng bị hủy đi mà】

Hệ thống nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ám chỉ châm chọc.

Lan Tịch Nhã cũng rất bất lực, nhưng cô cũng thừa nhận.

Cô cũng hiểu rõ hiện tại bản thân mình bị chứng sợ đám đông, cần một chút thời gian để đạt được trình độ của một trà xanh cao cấp.

Quá trình trưởng thành nào cũng cần trải qua một hành trình gian nan.

Ví dụ như, làm thế nào để chống chọi qua một đêm với nhiệt độ 5 độ C chỉ với một chiếc áo.

“Lạnh quá, hắt xì!”

Một luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến cô run lên bần bật.

“Này, ông không có gì giúp tôi sao? Tiếp tục thế này thì không chỉ không thành trà xanh được, mà cả mạng tôi cũng khó giữ đấy.”

【Cô tự nghĩ đến từ “Cửa sổ trưng bày”, rồi tự xem có gì.】

Lan Tịch Nhã làm theo, cô thấy xuất hiện một cửa sổ trưng bày giống như trong trò chơi.

Mười mấy ô vuông, chỉ có một vật phẩm là thuốc kí©ɧ ɖụ©.

“Hả? Sao lại là món này? Chẳng lẽ hệ thống liên kết là hệ thống AV sao?”

【Đã nói có đặc dược rồi, thấy chưa.】

【Có còn hơn không, cái này là tặng miễn phí đấy, cô còn kêu ca gì nữa?】

Lúc này Lan Tịch Nhã mới hiểu tại sao những người khác không chịu làm việc này.

“Cạch!”

Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến âm thanh mở cửa, có người đi vào lớp.

Lan Tịch Nhã tò mò mở cửa ra một chút, nhìn qua khe hở ra bên ngoài, cô thấy Hà Thiên Vân đi vào, khoác áo màu xanh dương.

Hắn bật đèn điện thoại lên rồi đặt nó lên trên tủ đựng đồ, sau đó cởϊ áσ khoác ra và cũng đặt nó trên tủ.

Hắn có vẻ đang chuẩn bị vẽ tranh, bắt đầu đeo tạp dề, rồi lấy xô nước và sơn màu ra từ trong tủ chứa đồ ra.

Lan Tịch Nhã không thể tin được rằng nam chính lại xuất hiện nhanh đến vậy.

Ban đầu, cô ở đây để trú qua đêm, mặt khác cũng để rình nam chính.

Cô tưởng hắn sẽ đến vào buổi sáng, như trong cốt truyện, Hệ thống nói là lúc đó hắn sẽ gặp nữ chính trên đường, sau đó sẽ cùng đi ăn sáng.

Cô định lợi dụng cơ hội tiếp cận nam chính.

Nhưng không ngờ, hắn lại chạy đến vẽ tranh vào nửa đêm thế này.

“Có phải hắn bị ám ảnh gì không? Nửa đêm không ngủ, chạy đến nơi lạnh như thế này để vẽ.”

【Hình như nam chính sắp tham gia một cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, nhưng bây giờ vẫn chưa có cảm hứng.】

【Bây giờ hắn chỉ có một mình, cô có muốn hành động không?】