Chương 6: Huấn luyện ma quỷ.

Sau khi quá trình tu luyện cảm thấy khá chậm lại, Tiêu Viêm (Ngân) lúc này đành phải hỏi hệ thống của mình."Này sư phụ hệ thống, tại sao dạo gần đây ta cứ cảm thấy thiếu đi cái gì đó để đột phá lên vậy?"

"Do kí chủ chỉ chú tâm tu luyện vào đấu khí mà quên rằng muốn trở thành cường giả thì phải có thứ nhất cơ thể cường tráng mà cái này kí chủ đã thực hiện nhiệm vụ cấp D của hệ thống nên đã thông qua còn cái thứ 2 là trải qua sinh tử. Ban đầu hệ thống không đưa ra ý này cho kí chủ bởi đơn giản vì sợ kí chủ gặp nguy hiểm với lại do lúc đó kí chủ còn quá nhỏ, 4 tuổi trải nghiệm sinh tử há chẳng phải làm liều tự sát, với điểm hệ thống của kí chủ còn quá ít chưa đủ để mà phòng thân lạng hoạng kí chủ sẽ đi tong a."

"Ta quên mất hihi, à hệ thống ngươi có ý tưởng gì không để ta trải qua cảm giác sinh tử để đột phá không? Nếu là kiếp trước thì ta không muốn để lại sẹo còn bây giờ đây không phải thân xác của ta nên ta cũng chả quan tâm thứ ta cần bây giờ là nhanh chóng quay về Địa Cầu a."

"Có kí chủ Phong Hình Đường được phân thành hai khu vực, tương ứng với tội trạng nặng nhẹ của người thọ hình, khu chữ Nhất thì xa khe núi, cương phong chỉ như loạn côn đánh đập, khu chữ Nhị thì gần nên cương phong sắc bén lợi hại như dao đâm kiếm chém. Kí chủ có thể dùng nó để luyện Độc Cô Cửu Kiếm của kí chủ a."

"Được vậy ta sẽ đến đó vậy."

Tiêu Viêm vừa bước vào khu chữ Nhất, tức thời từng luồng cương phong ập đến như loạn côn đánh tới tấp trên người cậu, cố gắng chịu đau lập tức điều động Kim Cang Hộ Thể, hấp thu đấu khí tiến hành luyện thể, sau đó cậu liền suất kiếm tung chiêu trong Độc Cô Cửu Kiếm để đánh trả lại những đòn cương phong ập đến người cậu.

Những nơi cương phong quét qua, trên người liền xuất hiện các vết bầm xanh, đỏ trong thật ghê người, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Tiêu Viêm vẫn dính đòn và cũng chỉ có thể chịu đựng được trong vòng 3 khắc ( bốn mươi lăm phút ), hệ thống cũng bảo cậu nhanh chóng rời khỏi đó, lần đầu tập luyện cũng không cần quá hấp tấp chờ khi quen dần lại tăng thời gian lên.

Tiêu Viêm lúc này bặm môi đến bật máu, lảo đảo bước ra ngoài vừa đến cửa đã ngã quỵ xuống đất ngồi thở dốc thật lâu sau mới ổn định lại hơi thở, lúc này mới phát hiện có người đang đứng cách đó không xa đang nhìn mình, là Huân Nhi

Cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, cuối cùng phải nhờ Huân Nhi dìu cậu về phòng.

" Sao ca ca lại ngốc như vậy, cư nhiên lại chọn phương thức tu luyện khủng khϊếp như thế !"

Huân Nhi vì hiếu kì thấy Tiêu Viêm lén lút chạy ra hậu viện sau núi nên cũng đi theo, kết quả lại thấy một màn tra tấn tự ngược của Tiêu Viêm, nàng vừa lo lại vừa xót khẩn trương đến độ chóp mũi cùng hốc mắt cũng muốn đỏ lên.

" Hà ... Huynh tự biết mình có không thiên phú như người khác nên phải càng cố gắng, huynh muốn mình mạnh mẽ hơn, có như vậy mới có thể bảo vệ cha cùng nương, còn bảo vệ Huân Nhi nữa a ~ "

Rốt cuộc cũng không nhịn được, hốc mắt đều đỏ, nàng cố gắng áp chế tâm tình không khóc trước mặt Tiêu Viêm, nàng không muốn cậu thêm buồn lo cho mình, có lẽ trên đời này ngoài cha nương ra người tiếp theo đối tốt với nàng cũng chỉ có Tiêu Viêm...

Sau khi về phòng Tiêu Đình đổ nước vào thùng gỗ, cho vào thùng một viên thuốc to như mắt ngựa, ngâm mình trong nước thuốc vận dụng Kim Cang Hộ Thể, hấp thu đấu khí cùng dược liệu trong nước, bắt đầu tôi luyện thân thể cùng chữa trị các vết thương.

Dược liệu thấm vào cơ thể, truyền đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, xua đi đau đớn trên cơ thể, khiến Tiêu Viêm không ngừng cảm khái. Thật thoải mái, các vết bầm trên người nhanh chóng biến mất, thuốc mua từ hệ thống cho tác dụng thật thần kỳ!

Lại thêm hai năm trôi qua, Tiêu Viêm giờ đã 8 tuổi, đã là đấu giả cửu tinh, chỉ cần thêm một bước nữa là sẽ trở thành Đấu Sư. Thời gian biểu cho một ngày của cậu vô cùng bận rộn, buổi sáng đến thư viện theo lão sư học chữ cùng các ca ca.

Trưa thì đến chỗ Huân Nhi bồi nàng trò chuyện, dùng bữa, thỉnh thoảng cùng các ca ca dẫn nàng ra ngoài cùng chơi đùa, chiều thì đi tới Phong Hình Đường luyện thể. Mỗi ngày khi cậu đến đây luyện thể Huân Nhi đều lặng lẽ đi theo chờ cậu bước ra từ cánh cửa đó, không hề gián đoạn. Với thực lực Cửu tinh đấu giả Tiêu Viêm đã có thể vào phòng chữ Tứ để rèn luyện, tối lại trộm qua phòng Huân Nhi chữa trị cho Huân Nhi, thực bận rộn.

Hôm nay cậu lấy ra từ trong túi vật phẩm một chiếc nhẫn trữ vật, cậu nhanh chóng chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để ngày mai hệ thống chỉ dẫn cậu ra ngoài Ám Vụ Sâm Lâm lịch lãm học hỏi kinh nghiệm, cũng như rèn luyện cho cậu khả năng sinh tồn trong rừng để nhiều khi hệ thống mà gặp trục trặc thì cậu cũng có khả năng mà tự lực gánh sinh mà không cần phải quá phụ thuộc vào hệ thống.