Chương 22: Gặp Tiểu Y Tiên.

Trong lúc đang bay trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm và Tiêu Nguyệt Hoa bắt gặp một nhóm dong binh đoàn* đang giao đấu với 5 con Mãn Cự Xà (khúc này mình chế ra con ma thú khác nha hihi), thấy họ đang chật vật đánh mấy con rắn (ma thú nhị giai) và bảo vệ cho một tiểu cô nương tu vi khá kém a. Chưa kịp quyết định có nên giúp không thì hệ thống lại giao nhiệm vụ cho Tiêu Viêm (Ngân)."Thông báo! Nhiệm vụ cấp C giải cứu nhóm dong binh đoàn trước mắt, thưởng 40 điểm hệ thống và nhận được bí kíp tạo con rối. "

"Thông báo! Nhiệm vụ cấp A tán tỉnh Tiểu Y Tiên, hoàn thành thì được thưởng 20K điểm hệ thống và được mở thêm một không gian khác trong hệ thống. Thất bại tu vi tụ xuống Tam Đoạn Đấu Khí. "

"Nhiệm vụ ẩn khám phá động phủ của một cường giả, phần thưởng ngẫu nhiên phụ thuộc vào mức độ đánh giá của nhiệm vụ, trừng phạt khi thất bại chưa biết. "

Thấy thông báo nhiệm vụ, cậu tuy mừng nhưng vẫn thắc mắc nhiệm vụ ẩn bất quá cứu người quan trọng cậu lập tức đáp xuống một kiếm chém chết 5 con ma thú trong một nốt nhạc. Đám dong binh đoàn thấy thế không khỏi ngụm khí lạnh, thực lực của họ tuy có thể đánh bại được 2 con ma thú nhị giai 5 con thì không thể nhưng trước mắt họ thấy được một thanh niên tầm 16 tuổi một kiếm chém chết 5 con ma thú nhị giai thì hơi rén.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp C, xin hỏi kí chủ có học tập bí kíp tạo con rối không? "

"Học tập. "

Sau khi học tập xong, từ đâu một thanh niên trong đám dong binh đoàn ra cúi đầu hành lễ với cậu.

"Thay mặt có dong binh đoàn ta thành thật đa tạ vị huynh đài này đã ra tay cứu chúng tôi một mạng. "

"Không cần đa lễ chỉ là tiện tay thôi bây giờ ta có việc gấp có dịp hẹn tái ngộ còn mấy con rắn này các huynh đệ cứ xử lý đi a. "

Nói xong cậu lập tức bật cánh phi hành (chủ yếu do nó ngầu thui =)) ), lúc này trên bầu trời Nguyệt Hoa đang đứng đợi cậu,tò mò hỏi cậu sao lại ra tay cứu họ thì cậu liền đáp lại rằng.

"Chỉ là rảnh rỗi ấy mà ngươi không cần quan tâm bây giờ chúng ta lại chổ kia nghỉ ngơi đi. "

Nguyệt Hoa nghe vậy cũng chỉ đành bó tay trước vị chủ nhân tùy hứng này của mình (thật ra chỉ là làm nhiệm vụ ấy mà chứ dễ gì =)) ), sau đó bọn họ dừng lại tại một nơi cách đó không xa, Tiêu Viêm liền đi săn thêm vài đầu ma thú để kiếm thêm thịt chuẩn bị bay tới Tháp Đạt Nhỉ sa mạc tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương (do đây là vợ tương lai của Tiêu Viêm ở mạch truyện gốc nên là họ buộc phải đến đó một chuyến chưa kể phải đi gặp Thanh Lân và thăm hỏi 2 vị ca ca của Tiêu Viêm). Đang ngồi nghỉ thì họ bắt gặp một bóng đen đang đi về phía dốc núi, thấy vậy cậu lệnh cho Nguyệt Hoa ở lại đây săn thêm vài con ma thú lấy thịt còn cậu thì đi theo bóng đen ấy, giao việc cho Nguyệt Hoa xong cậu liền âm thầm nhanh chóng theo bóng đen ấy. Đang chuẩn bị xuống núi thì bất chợtbóng đen ấy trượt chân té xuống vách núi thấy vậy Tiêu Viêm ngay lập tức bật cánh nhảy xuống, ngay lập tức cậu bắt được bóng đen ấy, nhìn rõ thì phát hiện là một tiểu cô nương mặc áo trắng bên ngoài khoác một lớp áo màu đen nhìn rất dễ thương, rất nhanh cậu ôm cô gái đó đáp xuống một nơi tại giữa vách núi ấy chổ có phần đất nhô ra kế bên có một hang động.

"Cô nương ban đêm không đi theo dong binh đoàn mà đi một mình rất nguy hiểm nhất là trong rừng lần sau nhớ cẩn thận." "Ân, đa tạ huynh. "

Nói xong thì đột nhiên có một con mãn xà khá lớn bắt đầu tấn công họ, là một con nham xà bất quá chưa kịp tấn công thì bị Tiêu Viêm làm gỏi. Giải quyết xong cậu liền vào trong hang động thấy thể Tiểu Y Tiên liền theo cậu vào trong.

"Huynh cũng biết nơi này có bảo tàng nhưng ta đâu có nói với huynh đâu. "

"Ta có khả năng đoán trước tương lai nên biết được ở đây có bảo tàng nên khi đi rừng ta có thể định vị chính xác được bí cảnh hay bảo tàng ở đâu. "

"Huynh thật lợi hại a. "

"Rắc rồi thì đúng hơn, có năng lực này nhiều lúc mà ta bị mất ngủ triền miên a. " (do ở lâu với hệ thống nên nhiễm thói bóc phét luôn rồi).

"Thì ra là vậy. Á đường cụt rồi. "

"Ở đó có một cánh cửa ẩn có một cái nút ẩn phía bên đó nhấn là mở được rồi. "

Nói xong cậu ấn vào cái nút mà hệ thống đã chỉ điểm, sau đó cánh cửa trong động hiện ra và mở ra trước mắt bọn họ là một vườn thảo dược. Không gian trước mắt chợt trở nên rộng rãi hơn.

Trong cửa đá là một thạch thất rất lớn, thạch thất nhìn qua có chút đơn giản và trống trải. Trên vách tường có sử dụng Nguyệt quang thạch để chiếu sáng xung quanh. Tại vị trí trung ương trong thạch thất, có một cái ghế ngồi, trên ghế ngồi là một bộ khô cốt, đầu của khô lâu bị vùi ở dưới sâu, rơi xuống chỗ xương bắp đùi trắng bệch. Bộ dạng này kết hợp với không khí an tĩnh ở đây, nhìn qua rất có chút mùi vị âm trầm.

Y đang ngồi phía trước một tảng đá, trên tảng đá có bày biện chỉnh ba chiếc hộp đá.

Mặt khác, tại ba góc còn lại trong thạch thất, hiển nhiên chất đống không ít kim tệ ánh vàng rực rỡ cùng với lượng lớn tài vật quý giá, kim tệ số lượng lớn như vậy sợ rằng không dưới mấy chục vạn.

....

Nhìn đám hoa cỏ này, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cơ hồ đồng thời nhanh tiến vài bước, người khác mặc dù không nhìn ra mấy thứ này, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rõ, mấy cái đó nhìn như hoa cỏ bình thường, nhưng nói về giá trị thì so với vài đống kim tệ thật sự muốn quý trọng hơn nhiều lắm.

- Tử Lam Diệp, Bạch Linh Tham Quả, Tuyết Liên Tử,...

Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn sân hoa cỏ nho nhỏ đó, đọc tên một đám đại biểu cho sự quý hiếm khó tìm của những dược liệu cao cấp. Từ cái miệng nhỏ hồng nhuận của Tiểu Y Tiên, len lén mở ra.

- Băng Linh Diễm Thảo.

Ánh mắt rời qua khỏi đám hoa cỏ, đồng tử của Tiêu Viêm chợt co rút lại, cuối cùng nhìn gắt gao một gốc cây ở vị trí trung ương của sân hoa, hai màu hồng bạch luân phiên xuất hiện trên lá.

- Ngươi cũng nhận ra thứ này?

Nhìn thấy Tiêu Viêm đang hưng phần nhìn chằm chằm Băng Linh Diễm Thảo, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút kinh ngạc nói.

- Đúng vậy bởi ta là một luyện dược sư nhưng do chưa có thời gian đi lấy chứng chỉ mà thôi. Nếu cô muốn cứ lấy hết thảo dược ở đây, à đây là một đạo cụ giúp trữ vật mà không cần đấu khí tặng cho cô. ""Đa tạ huynh rất nhiều. "

Sau khi Tiểu Y Tiên hái dược xong thì tiến tới chỗ Tiêu Viêm, hướng ánh mắt lên ba cái hộp đá bị hoá bên trên tảng đá to.

- Chìa khoá ở đâu?

Tiêu Viêm thuận tay chỉ ra chỗ bộ xương khô trên xương tay của bộ khô lâu đó, ba chiếc chìa khoá màu đen đang bị treo ở trên đầu khớp xương.

.....

Ánh mắt bí mật cẩn thận soi xét hai người kia đang không để ý tơi hắn, Tiêu Viêm len lén liếc về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay, tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ như là một quyển trục rất cổ xưa. Tiêu Viêm nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra, cuối cùng như tia chớp tiến vào trong nạp giới.

Làm xong việc này, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, thân thiết thổi hết tro bụi trên xương cánh tay đó đi, rồi mới đặt nó về trên người chủ nhân.

Xoay xoay ba cái chìa khoá màu đen, Tiêu Viêm nhe răng cười, chậm rãi hướng ba cái hộp đá trên bàn đá đi tới.

--------------------------

*dong binh đoàn là một tổ chức tập hợp các thành phần những người tu luyện chuyên nhận các vụ đánh thuê, săn hồn thú, bảo tiêu vận chuyển,v...v......