Chương 10: Nếu ngươi chết (1)

EDITOR: TRỨNG NGÂM TƯƠNG.

Khi nghe đến ba chữ “U Minh Kinh”, trong đôi mắt u tối của A Tùng nổi lên những cảm xúc khó nói. Hắn biết môn công pháp này, “U Minh Kinh” là bí tịch tối thượng tuyệt mật mà hoàng gia Ma giới truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí không cần nắm giữ toàn bộ, chỉ cần luyện được da lông cơ bản, chỉ cần trải qua vài lần đầu trong bốn mươi chín hồi tái sinh đã có thể xếp vào hàng cường giả.

Đương nhiên, tu luyện giả sẽ phải trải qua nỗi thống khổ của nát xương cháy thịt, vô số hoàng tộc Ma Vực đã bỏ mạng trên đường tu luyện loại công pháp này. Nhưng thứ đồ chơi này lại mang đến sức mạnh tối cao, ma tộc lại là lũ điên tôn sùng vũ lực nên vẫn đầy kẻ như thiêu thân đâm đầu vào lửa tu “U Minh Kinh”. Phù Nam lại biết đến thứ tà ma này, nàng…rốt cuộc là ai.

A Tùng nghiêng người, nhìn chằm chằm vào mắt Phù Nam. Phù Nam vỗ vỗ hai má của mình, nàng còn tưởng trên mặt mình dính gì đó: "Như nào?"

A Tùng thấy nàng ngây thơ vỗ mặt mình, nhất thời không biết nói gì. Hắn đã quá hiếu kỳ về nàng, lẽ ra hắn không nên như vậy. Chỉ cần không hỏi, vậy thì không tính là hắn tò mò. A Tùng chớp hàng mi, làm động tác tay: "Vậy...liền chọn cái này đi."

Phù Nam khẽ thở dài một hơi. Trong mắt nàng, A Tùng giống như một người chết, quả nhiên, những thứ nàng nhặt được từ Oán Xuyên đều không có khả năng sống tiếp. Môn công pháp này rất tà đạo, tiên sinh cũng dặn dò nàng không được lưu lại nó bằng văn tự, chính nàng đã tìm hiểu qua quá trình tu luyện, nàng không tin trên đời này có người nào có thể chịu được.

Cuối cùng A Tùng phải gánh bao nhiêu hận thù trên vai mới liều mạng đến như vậy? Phù Nam nhìn hắn chớp mắt, đầu mũi của nàng cay cay, bắt đầu thương xót hắn. Nàng đứng dậy đóng cửa sổ thông gió trong phòng, lại tiện thể buông rèm xuống, căn phòng lập tức trở nên mờ mịt.

Phù Nam duỗi tay thi pháp điểm lửa lên bấc đèn, ánh đèn mờ ảo soi lên hai má nàng. "A Tùng, thực lòng ta không hy vọng ngươi sẽ tu luyện loại công pháp này." Lần đầu tiên nàng ra sức can ngăn hắn làm điều gì đó.

A Tùng đứng ở nơi khuất ánh sáng, nét mặt âm trầm không rõ, hắn nhìn nàng hồi lâu, không nói gì. Cuối cùng, Phù Nam rũ mắt đầu hàng, nàng đặt cây đèn xuống bàn, dập tắt, chiếc phòng nhỏ bỗng chốc tối sầm. Nàng tới trước mặt hắn, đặt hai tay lên vai hắn, kiễng chân.

Trong bóng tối, hơi thở dịu dàng phả nhẹ vào tai hắn, truyền ra thứ chữ nghĩa tà ác nhất. Quá trình tu luyện “U Minh Kinh” để mà nói thì không có gì quá phức tạp, trước là chấn vỡ xương cốt toàn thân, sau thiêu rụi máu thịt, tiến hành tái tạo cơ thể trong vòng bảy ngày sẽ được tính là một vòng luân hồi, xong một tầng lại phá nát cơ thể lần nữa để tiến vào vòng luân hồi tiếp theo.

Chỉ là bảy ngày luân hồi này, nói thì dễ, nhưng nỗi thống khổ mà tu sĩ phải chịu không từ ngữ nào diễn tả nổi. Phù Nam tựa như sợ thinh không sẽ thổi lời nàng phát tán đi xa, tay nàng run run vịn chặt đôi vai A Tùng, lúc nói đến bước cuối cùng khi tái tạo thân thể, giọng nàng trống rỗng.

Phù Nam cảm thấy mình như bị xoáy vào một lỗ hổng thời không sâu thẳm, nàng đang sợ hãi thứ công pháp này, nhưng A Tùng lại cực kỳ hưng phấn, hắn sinh ra cùng thù hận, đối với hắn, những đớn đau trên đời này chỉ là gió thoảng mây bay.

Cứ thế cho đến khi Phù Nam nói xong, A Tùng cảm thấy có giọt gì rơi vào vai áo mình, Phù Nam đang ghé vào tai hắn truyền thụ công pháp, vậy thứ ươn ướt đó xuất phát từ nàng.

Trong bóng tối, A Tùng đưa tay gạt lên má Phù Nam. Vừa chạm vào, A Tùng liền biết, nàng khóc, có lẽ không phải vì lo lắng cho hắn, mà đơn thuần là bị môn công pháp này dọa sợ.

Phù Nam có chút mất bình tĩnh, loại bí tịch cấm kỵ này dường như đang gảy đến lòng nàng từng trận tâm tình, đến khi A Tùng chạm vào má mình, nàng mới chợt nhận ra mình đang khóc. Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại rơi lệ, sợ hãi, hối hận, thương hại, hay là thứ cảm xúc nào khác đang quấy phá lòng nàng?

Phù Nam nâng tay áo lên lau mắt. Tối quá, nàng không thấy được ngôn ngữ ký hiệu của A Tùng, lệ lại ngăn không được mà tràn mi. A Tùng đè cổ tay nàng xuống, viết lên mu bàn tay.

"Bảy ngày nữa ta sẽ ra ngoài."

"Đừng khóc, cũng không phải là ngươi luyện."

"Nếu ngươi chết, ta sẽ chôn cất ngươi đàng hoàng." Phù Nam tiếp tục dùng tay áo lau nước mắt.

Sẽ không chết, A Tùng nhìn đôi vai gầy gò run rẩy, nghĩ thầm. Phù Nam lần mò trong bóng tối tìm cửa mở ra, nàng chạy ùa ra ngoài, gặp ánh nắng mới tỉnh táo lại đôi chút.

Thứ A Tùng muốn, lại vừa hay là thứ nàng có thể cho mà thôi, hắn chết cũng là lựa chọn của hắn, Phù Nam tự nhủ trong lòng. Dù tự an ủi vậy, nàng vẫn chọn trông coi cho hắn, đã mấy ngày nay nàng chưa đi Oán Xuyên nhặt đồ, nàng một mực ở nhà, canh trước cửa phòng hắn.