Chương 12:

Sau đó, Mai Thi lại bị điện giật , nằm trên giường như cá chuẩn bị lên thớt.

Khi màn hình thay đổi, đội bốn thành viên của Vương Mông - những người đêm qua đã rất phấn khích và không thể ngủ được,

Họ đã xuất hiện sớm để tiêu diệt zombie tứ phía từ lúc bình minh . Sau khi gϊếŧ sạch zombie cấp một và cấp hai xung quanh , họ lập tức đến đây để chuẩn bị ăn một bữa no nê nhưng không ngờ cửa vẫn chưa mở.

"A... Chủ quán vì sao cửa hàng không mở cửa?

Hôm nay , em muốn ăn mì udon, cho nên gϊếŧ hai con zombie cấp hai đấy ." Vương Bạch nhìn cửa gỗ nhỏ ngăn cách hắn cùng đồ ăn ngon, trong mắt tràn ngập sự oán giận.

Quỷ biết vừa rồi lúc gõ cửa, anh ta hơi dùng sức một chút.Đột nhiên một luồng điện bùng lên làm anh ta giật mình suýt nữa không tự chủ được.

Cửa gỗ có cách nhiệt không vậy ?

Vương Bạch luôn cảm thấy từ khi vào quán lẩu cay này , tam quan của anh ta đã được thay đổi.

" Chủ quán đã tỉnh rồi, chắc hẳn lát nữa sẽ mở cửa!"

Hà Bạch nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn thấy được Mai Thi với sắc mặt khó coi đang từ cánh cửa nhỏ phía sau quầy đi ra . Trên tay cầm hai cái bánh bao trắng lớn, một bát cháo kê nhỏ còn bốc hơi đặt trên quầy.

Thấy Mai Thi ăn sáng, Hạ Bạch vô thức nuốt nước miếng . Anh ta thực sự rất thèm bữa sáng tưởng chừng đơn giản nhưng xa hoa ở thời đại này.

Hạ Bạch yên lặng chuyển ánh mắt, hắn cảm giác nếu mình nhìn thêm một cái, nhất định sẽ không kiểm soát được bản thân mà xông vào tranh ăn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân như Hạ Bạch .

Ví dụ như Vương Bạch, sau khi biết mình có thể nhìn thấy toàn bộ cửa hàng từ cửa sổ, liền nằm trên cửa sổ háo hức nhìn . Đặc biệt là bữa sáng đơn giản của Mai Thi nhưng vẫn khiến Vương Bạch trợn tròn mắt.

"Bánh bao! Là lương thực tinh nha! Thoạt nhìn rất nồng." Vương Bạch ăn không được, lại nhịn không được nói tiếp.

Mà trong cửa hàng, sau khi nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Vương Bạch, Mai Thi thật sự là... có chút xấu hổ khi bị vây quanh bởi những người đang ăn sáng, vì vậy cô dứt khoát mang bữa sáng trở về phòng rồi từ từ thưởng thức.

! ! !

"Này! Chủ quán lại đi vào phòng rồi !" Vương Bạch kêu lên thảm thiết, đại ca Vương Mông không nhịn được nữa đá vào mông hắn một cước.

"Đi thì đi! Đức hạnh của ngươi đâu hết rồi ?. Nếu cửa không mở thì lát nữa quay lại, chúng ta ở thành phố S cũng không có việc gì làm. "Vương Mông nhìn người đệ đệ sau đó lại nhìn về phía hai người còn lại .