Chương 56: 56: Thảm Rồi

“Bà mẹ nó sao tự dưng cây kiếm nặng thế? … Phì phì …”

Ma Tùng Quân thở như trâu như bò nhưng vẫn không thể kéo được trọng kiếm của mình lên.

Lúc này hệ thống hiện lên chỉ số của thanh kiếm, hắn để ý đến dòng khảm thuộc tính.

[Thuộc tính khảm ma tinh thạch: Hệ thổ (3) – Tăng 300% khối lượng vũ khí.

Khi tấn công sẽ tạo ra dư chấn động đất.

(Có thể điều chỉnh thay đổi thuộc tính hiệu ứng.)

Thời gian thuộc tính còn: 2:35:18 – 2:03:11 – 2:03:11]

“Cái $#[email protected]#@% …”

Âm thanh chửi thề vang vọng khắp khu rừng.

Làm thế quái vào tại tăng 300% khối lượng con bà nó rồi?

Cảm giác như hắn sắp phát điên lên, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Thu trọng kiếm!”

Hắn hô một tiếng, thanh trọng kiếm lập tức biến mất, sau đó xuất hiện bên trong túi đồ hệ thống.

“Chỉ vậy thôi?” – Mặt Ma Tùng Quân đần lại.

Ngay từ đầu hắn có thể làm như vậy mà? Tại sao hắn lại không làm? Con cụ nhà nó, mất nửa ngày trời lôi lôi kéo kéo không nhấc lên nổi.

Cuối cùng có mẹo lại không dùng.

Không sao, vạn lần chơi ngu sẽ có một lần chơi dại … à không chơi khôn.

Lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm, rút đến khi nào không còn gì nữa thì thôi.

Lúc này Ma Tùng Quân nhìn trên ra đa xem khoảng cách của hắn và con Tê Tê Thiết Giáp.

“Cái gì? Nó hack hay sao mà chạy nhanh thế? Mới được có mấy phút đã chạy hơn 500m rồi.”

Vừa nói Ma Tùng Quân vừa lấy trọng kiếm ra, sau đó tách lấy kiếm đơn, trọng kiếm vứt lại trong túi đồ.

Nếu đã bị nó phát hiện như vậy thì hắn không cần phải chạy chậm nữa.

Thời gian còn khoảng một tiếng rưỡi, Ma Tùng Quân lập tức chạy bức tốc.

Hắn điều chỉnh hơi thở, dù di chuyển trong rừng vẫn giữ hơi thở nhịp đều, giúp thể lực tiêu hao đến mức thấp nhất.

“Vù vù..”

Hắn lướt đi như một cơn gió trong rừng, tốc độ của hắn đã vượt ngưỡng người bình thường mà hắn không hề hay biết điều đó.

Cứ thế khoảng cách ngày càng được rút ngắn lại, dần dần Ma Tùng Quân cũng thấy được con tê tê.

Nó chạy đến vùng thảo nguyên, thay vì đi bằng bốn chân thì con này lăn như bánh xe.

Trên tay Ma Tùng Quân lúc này xuất hiện mấy viên ma tinh thạch hệ thổ cấp thấp.

Hắn gõ liên tục lên mấy viên đá, sau đó chọi về phía con tê tê.

Ma tinh thạch nhả ra đất đá khiến cho hướng lăn của con tê tê bị lệch và chậm đi, sau đó hắn lấy ra ma tinh thạch hệ thủy gõ mấy lần rồi lại ném về phía trước.

Nước tuôn trào ra như suốt làm ướt cả một vùng đất.

Đường đi trơn trượt khiến cho con tê tê không giữ được thăng bằng, nó trượt bánh té sõng soài ra đấy.

Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục lăn nữa, nó bật ra bắt đầu chạy bằng bốn chân.

Trông vậy Ma Tùng Quân mới thấy là con Phiền Bỏ Mẹ nó nói đúng.

Con này quả thật lành tính, nếu không nó sẽ tức điên lên khi bị ăn thiệt vào thân.

Thay vì tức giận để tấn công dữ dội hơn thì nó lựa chọn bỏ chạy.

Mà mày là tê tê mà, có phải ngựa chó đâu mà chạy nhanh thế?

Bấy giờ Ma Tùng Quân lại lấy thêm mấy viên ma tinh thạch hệ phong ra.

Hắn gõ liền nhịp cho chúng tạo gió lớn rồi gắn chặt vào thắt lưng, thắt lưng của hắn được Lưu Béo đặc chế để gắn ma tinh thạch lên.

Khi gắn vào, lực gió đẩy Ma Tùng Quân lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn.

Nhưng hắn vẫn kìm lại để lấy thanh trọng kiếm ra.

Gắn đơn kiếm trở lại, Ma Tùng Quân không hề gõ lên ma tinh thạch hệ thổ.

Thay vào đó hắn tháo một viên hệ thổ ra, chỉ gõ lên hai viên kia để giảm trọng lượng, viên còn lại được Ma Tùng Quân thay thế bằng một viên ma tinh thạch hệ lôi.

“Cạch cạch cạch …”

Ma Tùng Quân gõ bốn lần lên ma tinh thạch hệ lôi khiến cho thanh kiếm loẹt xoẹt tia điện màu tím.

Nó lan tia sét ra tứ lung tung nhưng Ma Tùng Quân lại không bị thương một chút nào.

Hắn chỉ có cảm giác hơi tê tê một chút, vì hắn là kẻ sử dụng vũ khí.

Lúc làm ra thanh kiếm này, Lưu Béo chế tạo sao cho các nguyên tố từ ma tinh thạch thoát ra không hướng về cán cầm.

Chân hắn dưới tác dụng của lực gió đã hằn sâu dưới đất tạo thành hai cái rãnh nhỏ.

Từ từ Ma Tùng Quân nhấc một chân lên, nhún về phía trước, chân sau cũng rời khỏi mặt đất.

Cả người hắn bắt đầu chạy như bay trên đồng cỏ.

Nếu không có thanh trọng kiếm, có lẽ giờ này Ma Tùng Quân đã bị gió thổi bay lên tận trời cao.

Mỗi một bước của Ma Tùng Quân hiện tại cách nhau đến 5 6m.

Rất nhanh con Tê Tê Thiết Giáp kia đã bị đuổi kịp.

Lần này Ma Tùng Quân thò tay ra sau lưng vặn mấy viên ma tinh thạch hệ phong hết công xuất rồi nhún người một cái.

Lực đẩy khiến cả cơ thể hắn bật cao lên đến bảy tám mét, hắn điều khiển cơ thể sao cho bản thân rơi về phía Tê Tê Thiết Giáp.

Cảm nhận quỹ đạo trong đầu, Ma Tùng Quân hướng đai lưng lên trời đẩy cơ thể hắn lao xuống nhanh hơn.

Tay cầm kiếm đưa qua đầu, ngay thời điểm cách con tê tê chừng một mét, Ma Tùng Quân dứt khoát bổ xuống một kiếm.

“Loẹt xoẹt …”

Thời điểm kiếm bổ xuống khi chưa chạm trúng con tê tê, vô số tia sét tím đã đánh lên trên lưng nó.

“OÀNH!!!!”

Kiếm chạm đến lưng, ánh lửa tung tóe khắp nơi.

Hai bên con tê tê bắn ra hai cột đất, cả người của nó bị lún quá nửa dưới mặt đất.

Ngôn Tình Sủng

“Rầm ~~”

Ma Tùng Quân thì té sang một bên, đập cả mình xuống đất.

Kiếm cũng rớt sang bên.

Nén lấy đau đớn, Ma Tùng Quân vội tắt mấy viên ma tinh thạch hệ phong sau lưng.

Sau đó hắn ngồi bật dậy, chạy lại nhặt lấy thanh trọng kiếm.

Nhưng phát hiện hai tay hắn đã sưng tấy lên, căn bản không thể nắm nổi thanh kiếm.

Hắn ngó sang con tê tê, thấy con tê tê vẫn còn động đậy.

Trong đầu thầm hô không ổn, hắn tháo viên ma tinh thạch hệ lôi ra, lắp lại viên ma tinh thạch hệ thổ rồi cố gắng cầm thanh trọng kiếm lên.

Hắn đi về phía đầu của con tê tê, đôi mắt lờ đờ vì mệt.

Trên thanh trạng thái của con tê tê cho thấy nó chỉ mới mất khoảng 600 máu qua đòn vừa rồi.

Nhưng nhìn sơ qua cơ thể nó chỉ thấy vết cháy đen và một vài vết nứt nhỏ giữa các khớp vảy của nó.

Còn vảy vuông nguyên khối chỉ để lại một ít vết xước.

Bây giờ hắn mới thấu hiểu được cái sức phòng ngự khủng bố của cái con tê tê này.

“Hộc hộc …”

Bây giờ hắn đang quá mệt, không thể vung kiếm được nữa.

Không biết từ khi nào thanh thể lực của hắn chỉ còn có mấy chục điểm, nó liên tục nhấp nháy với dụng ý rằng hắn quá mệt.

Thể lực của con tê tê cũng giảm sút, chắc không phải là do chạy mà là do lãnh đòn nên khiến cơ thể nó bị suy nhược.

“Bụp!”

Bỗng nhiên con tê tê cuộn mình lại nằm yên bất động.

Ma Tùng Quân còn chưa kịp tấn công nó thì nó đã như cái bánh xe.

“Mày … giỡn mặt với tao hay gì?” – Ma Tùng Quân quát lên.

Tiếng quát của hắn khiến con tê tê run lên bần bật.

Hiển nhiên là nó đang sợ hãi.

Cảnh tượng đó có chút khiến cho Ma Tùng Quân mềm lòng.

Nhưng mà cái thế giới chết tiệt này không mềm lòng với hắn.

Giả sử lúc vừa gặp, hắn chỉ cần bất cẩn một cái là bị nó húc chết từ tám kiếp rồi.

Thấy đánh không lại nó mới bỏ chạy chứ cái con này vừa vặn gì đâu.

Nó cũng đi ăn kiến, gϊếŧ sinh mạng của kiến để tồn tại.

Nghĩ thế Ma Tùng Quân không còn thương xót nó nữa.

Nếu không có bộ giáp của nó, sau này gặp mấy con quái vật khủng bố hơn thì hắn mới là kẻ phải chết đấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy, giờ nó cuộn tròn như cục cứt khô thế kia thì đánh kiểu gì? Chẳng lẽ đợi nó tự lăn ra đưa đầu cho chém?

[Thời gian còn: 1:02:15]

Nhìn bảng nhiệm vụ đang đếm ngược thời gian, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng.

Hắn gọi Phiền Bỏ Mẹ:

“Phiền Bỏ Mẹ, nhiệm vụ này thất bại thì phạt cái gì?”

[Phiền Bỏ Mẹ có mặt, nãy giờ thấy túc chủ đánh nhau cồng kềnh quá.]

“Câm mồm, trả lời câu hỏi của tao.

Không cần mày bình phẩm.” – Trán Ma Tùng Quân nổi lên mấy cọng gân xanh.

Con Phiền Bỏ Mẹ này cứ hễ nói chuyện với nó là Ma Tùng Quân không thể nào kìm được bình tĩnh, không sớm thì muộn cũng có ngày hắn bị vỡ động mạch não mà chết với con Phiền Bỏ Mẹ này mất.

[Túc chủ chờ chút, Phiền Bỏ Mẹ đang hỏi hệ thống.]

[Đinh!]

Âm thanh hệ thống vang lên, một dòng chữ hiện ra trước mặt hắn.

[Nhiệm vụ thất bại: Không được sử dụng bản đồ từ hệ thống trong một tháng.]

“Con mẹ nó, tao phải khô máu với con tê tê này mới được.” – Ma Tùng Quân mắng một tiếng.

Sau đó là chuỗi âm thanh keng keng keng vang lên.

Âm thanh dồn dập kéo dài không biết bao lâu.

Dù hắn chặt, chém, đâm, chọt hay nạy nó ra kiểu gì thì con tê tê vẫn không nhúc nhích lấy một chút nào.

Ngược lại thanh trọng kiếm của hắn lại có dấu hiệu bị mẻ lưỡi, nứt thân kiếm.

Cũng may kiếm này có khả năng tự phục hồi độ bền nên hắn cũng không sót của cho lắm.

Bây giờ thì hắn sót cái thân thể héo tàn này của hắn lên.

Kiếm hả, cầm không nổi nữa rồi.

Hai lòng bàn tay sưng phồng cả lên, mặc dù cán kiếm đã được Lưu Béo quấn không biết bao nhiêu vải mềm mà vẫn không thể tránh khỏi phồng rộp tay khi ma sát quá nhiều.

Hắn ngồi bệt xuống đất, hết vuốt mặt đến xoa tay.

Vò đầu bứt tai để tìm ra cách giải quyết được con tê tê này.

Phiền Bỏ Mẹ vào những lúc cần cho ý kiến, dù là tồi tệ nhất cũng không, nó câm mồm hẳn luôn.

Lúc không cần thì nó nói nhiều như chim hót.

[Thời gian: 15:37]

Ma Tùng Quân tuyệt vọng nhìn thời gian đếm ngược.

Xong con mẹ nó rồi, kiếp này chỉ có lạc trong rừng thêm một tháng nữa.

Không biết ra đa có được dùng không nhỉ? Nếu không thì có quái vật săn mồi ở gần thì hắn chết là cái chắc.

[Đinh!]

[Ra đa cũng nằm trong mục bản đồ.

Tính năng sẽ bị khóa nếu không hoàn thành nhiệm vụ.]

“Xong, chơi bời gì nữa? Tao sai rồi, cho tao làm lại được không? …”.