Sau khi xuống xe, Thanh Thanh đi vào con hẻm dẫn đến khu nhà của cô, con hẻm trước đây rất nhỏ và tối tăm, nhưng bây giờ chúng đã được trang bị đèn đường sáng trưng. Từ khi cô và Đoan Mộc Nam gặp bọn côn đồ trong hẻm, Đoan Mộc Nam đã cho người tu sửa lại đoạn đường, dựng thêm đèn đường để an toàn hơn.
Trong nháy mắt năm năm trôi qua, nhưng lúc mơ màng nhớ lại không khỏi hoảng sợ, anh ôm chặt cô trốn vào trong hẻm tối, hiện tại hẻm đã không còn tối tăm nữa, nhưng anh không hề trở lại, cô đυ.ng vào vách tường đang bị bong tróc, dường như vẫn còn vấn vương hương vị hai người ngây ngô ôm nhau…
Nam, tại sao? Cho dù em khóc lóc ra sao, đau lòng thế nào anh cũng không xuất hiện nữa, anh nhẫn tâm nhìn em bị dày vò, đau khổ mỗi đêm sao?
Ngôn Thanh Thanh cảm thấy mình như một con ma không nơi nương tựa, cả ngày rời rạc, khổ sở nhung nhớ, không thể buông tay, dường như cô không có cảm giác nào khác ngoài đau đớn và tổn thương…
“Thanh Thanh...” Trong ngõ đột nhiên vang lên một âm thanh nho nhỏ, rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm xúc sâu đậm, đập vào màng nhĩ cô một cách mãnh liệt, cô đã có áo giác như vậy bao nhiêu lần rồi, nhưng lại bao nhiêu lần thất vọng tỉnh lại, Nam, anh lại lừa dối em sao?
“Thanh Thanh, là anh.” Giọng nói chính xác truyền đến, khiến cô cứng đờ mấy giây, cố gắng giữ cho đầu óc đừng suy nghĩ lung tung, từ từ quay lại, ổn định đôi mắt, ánh đèn vàng rực rỡ chiếu vào một bóng người cao lớn, Thanh Thanh mấp máy môi, mong đợi biến mất, ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.
“Thanh Thanh, em không nhận ra anh sao?” Vẻ mặt thất vọng của người đàn ông, thậm chí còn xen lẫn một chút đau khổ.
“Lương...Hân Văn học trưởng?”
Nghe cô kêu lên trong mơ hồ, Lương Hân Văn cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
“Thật may là em chưa quên anh.” Lương Hân Văn nhìn thấy người phụ nữ anh ấy hết mực yêu thương, năm năm qua anh chưa từng quên cô ngày nào, mà cô cũng chưa từng quên một người đàn ông, nhưng người đàn ông đó không phải là anh ấy.
Có lẽ đây là điều đau khổ nhất trong cuộc đời anh ấy, sau năm năm anh ấy và cô vẫn không thể chung bước ở chuyện tình cảm.
“Anh, sao anh lại ở đây?” Thanh Thanh hỏi.
Làm thế nào anh ấy đột nhiên đến khu nhà cô? Cô không tin đây chỉ là trùng hợp.
“Anh muốn gặp em, muốn biết mấy năm nay em sống ổn không.” Anh ấy nói có mấy phần cô đơn. Có lẽ cô cũng có tâm trạng như anh, muốn gặp người mình yêu nhưng không gặp được, không biết trải qua năm năm vừa rồi, liệu trái tim cô còn chỗ trống nào không, liệu anh ấy có cơ hội chiếm giữ trái tim cô không.
Một quán cà phê ngoài trời nào đó ở thủ đô, nơi này yên tĩnh và thanh bình, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, Thanh Thanh lặng lẽ ngồi đối diện Lương Hân Văn, uống ly cà phê đắng trên tay, quán cà phê nằm ở một sườn đồi nào đó trong thành phố, từ đây có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, đem toàn cảnh thành phố xinh đẹp lộng lẫy thu vào mắt.
“Thanh Thanh, em không sao chứ?” Lương Hân Văn nhìn cô hỏi, mặc dù anh đã biết trước đáp án.
“Vâng.” Thanh Thanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại.
Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của cô, lòng anh thật buồn, nụ cười này là muốn cách xa với anh đến mức nào chứ, anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ cô sẽ phớt lờ.
“Nghe Tiểu Vũ nói bây giờ anh là kiểm sát trưởng rồi?” Cô cười nhẹ hỏi.
“Đúng vậy.”
“Chúc mừng anh.” Cô không biết phải nói gì.
“Cảm ơn.” Hóa ra giữa hai người muốn nói điều gì cũng khó như vậy.
“Em rất hiếu kỳ tại sao đột nhiên anh lại trở thành kiểm sát trưởng?” Cô phá vỡ sự yên lặng hỏi, cô nghĩ rằng một người đàn ông có khí chất văn học sẽ chọn một công việc như giáo viên chứ.
Câu hỏi này cũng an ủi anh ấy phần nào, ít nhất không phải là cô không hiểu anh một chút nào.
“Nếu anh nói vì em, em tin không?” Anh nhìn cô đùa giỡn nói, nhưng lòng anh rất nghiêm túc, nếu không phải bữa tiệc bi thương kia, có lẽ anh sẽ không lựa chọn một công việc chưa bao giờ anh nghĩ tới này.
Đêm đó anh từ nước ngoài lập tức trở về, anh chỉ muốn kết thúc đoạn tình cảm tốt đẹp của anh, nhưng anh không ngờ lại chứng kiến một thảm cảnh như vậy.
“Hân Văn?” Thanh Thanh có chút thấp thỏm.
Anh đưa tay ra ngăn cô lại:
“Thanh Thanh, anh biết em đang nghĩ gì, anh không muốn tạo áp lực cho em, hôm nay anh tìm em là muốn hỏi em một chuyện...”
“Chuyện gì vậy?”
“Em tin Mục Thiết Quân là bị chồng chưa cưới của em gϊếŧ sao?” Nếu cô và anh không có tâm sự gì nữa, anh chỉ có thể nói về những chuyện quan trọng nhất.
“Hân Văn...” Lời nói của Lương Hân Văn làm cho lòng cô đang tĩnh lặng cuốn lên ngàn cơn sóng, dao động lan tràn khắp cơ thể cô. Hình ảnh máu tanh năm năm trước lại hiện lên một lần nữa trong đầu cô, Đoan Mộc Nam quyết tâm quay người rời đi giống như một thanh kiếm sắc bén khuấy động l*иg ngực cô.
“Thanh Thanh, em có biết vì sao Đoan Mộc Nam lại muốn gϊếŧ Mục tướng quân không?” Anh lại hỏi.
“Thanh Thanh, em không sao chứ?” Lương Hân Văn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, cả người run lên.
“Thanh Thanh, anh xin lỗi, là anh quá đột ngột...”
Trong suốt năm năm qua, không có ai ở trước mặt cô hỏi qua tại sao Đoan Mộc Nam lại muốn gϊếŧ Mục Thiết Quân, bởi vì cô và Đoan Mộc gia đều không tin Đoan Mộc Nam là hung thủ. Có thể họ đang sống trong thế giới lý tưởng của mình, toàn thân Thanh Thanh lạnh buốt, cơn đau trong lòng lan đến toàn thân.
Cô lảo đảo đứng dậy, sợ Lượng Hân Văn nói thêm cái gì đó, cũng không chào tạm biệt anh, loạng choạng muốn rời đi. Cô không biết vì sao, cô rất sợ hãi khi nhắc đến chuyện này.
“Thanh Thanh, anh xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em, chỉ muốn giúp em tìm ra sự thật...” Lượng Hân Văn đứng dậy, nói lớn sau lưng cô.
Bóng lưng của Thanh Thanh cô đơn và ảm đạm, lòng Lương Hân Văn hiện lên một nỗi đau.
“Thanh Thanh?” Lương Hân Văn đuổi theo, nắm lấy tay cô và khẽ gọi.
Ngôn Thanh Thanh nở một nụ cười khổ trên mặt, quay đầu nhìn anh ảm đạm nói:
“Hân Văn, có lẽ anh không biết, hóa ra Mục Thiết Quân chính là cha đẻ mà trước giờ em chưa từng biết, anh nói sự thật đến cùng là….” Cô nghẹn ngào một chút rồi nói: “Sự thật đến cùng là….chồng chưa cưới của em gϊếŧ cha của em, hay là cha em muốn gϊếŧ chồng chưa cưới của em, nhưng vô tình thất thủ lại bị gϊếŧ ngược lại? Anh nghĩ sự thật nào phù hợp với em hơn?”
Cô giống như trúng phải tà ma, nở ra một nụ cười thê lương, khóe mắt rưng rưng, đau khổ trong lòng cô cũng xâm chiếm vào cơ thể Lương Hân Văn, anh loạng choạng một cái. Thanh Thanh giống như một khối sắt lớn, hung hăng đánh vào trái tim anh, như thể không thể nào chấp nhận được hiện thực tàn khốc mà cô nói.
Mục Thiết Quân hóa ra là cha đẻ của cô, chẳng lẽ hai người đàn ông cô yêu lại tàn sát lẫn nhau?