Chương 44: Dùng Tính Mạng Để Chứng Minh Tình Yêu

Anh nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Thanh thì quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt trìu mến nhìn cô thật sâu, mang theo một tia mệt mỏi, phức tạp, hối hận và mong chờ đang biểu lộ trên khuôn mặt hoàn mỹ đó.

“Thanh Thanh, tha thứ cho anh được không?” Anh trầm giọng nói, giọng nói vô cùng dịu dàng, mang theo tình cảm vô hạn.

Giọng nói tràn đầy ma lực, làm cô không nhịn được mà đi lại gần anh. Thế nhưng tính cách bướng bỉnh của cô lại chống lại những suy nghĩ đó.

Tức giận quay người lao ra cửa, chạy về hướng cổng chính của biệt thự Đàn Cung. Cô luôn cảm thấy mình rất dễ mềm lòng, anh chỉ tùy tiện nói một câu cũng có thể làm cho trái tim tan vỡ của cô hồi tâm chuyển ý. Cô không muốn thế này, co dùng hết sức chạy ra khỏi biệt thự, giống như chỉ có làm như vậy cô mới thoát khỏi trói buộc của anh, mới không bị anh dễ dàng mê hoặc.

Cô chạy đến ven đường dưới chân núi, cổ chân đau đớn, không thể tiếp tục nên phải tự dừng lại.

“Thanh Thanh...” Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Đoan Mộc Nam. Mắt thấy có thể cầm tay cô, nhưng Thanh Thanh vừa nóng nảy, vừa muốn thoát khỏi anh, cô nhảy một bước sang đường ngược lại, nhưng cô không biết lúc này có một chiếc xe lớn đang lao tới.

Một tiếng còi chói ta, Đoan Mộc Nam nhảy dựng lên, ôm chặt Thanh Thanh giống như đang bảo vệ bảo bối vậy, sức gió từ chiếc xe hất hai người sang một bên và ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt. Thanh Thanh bị đập mông xuống đất, cảm giác chết chóc nhất thời bao trùm lấy cô, như thể có một chiếc xe vừa nghiền ép qua người cô vậy.

Cô bị hù một trận thì mặt biến sắc, tay chân mềm nhũn, l*иg ngực đập dữ dội, sửng sốt mấy giây mới vỗ vỗ ngực, dần lấy lại tinh thần. Thế nhưng mà… cô đột nhiên thấy có gì đó không đúng, cánh tay Đoan Mộc Nam đang ôm ở eo cô, bỗng nhiên buông lỏng.

Trong lòng cô hoảng sợ, vội vàng quay đầu, nhịp tim đang ổn định bỗng nhiên ngừng đập, hít thở không thông. Cô thấy Đoan Mộc Nam nằm nghiêng đầu trên mặt đất, không nhúc nhích.

Chẳng lẽ cô vừa mới thoát khỏi xui xẻo lại đến lượt anh bất hạnh? Anh dùng mạng sống của mình để cứu cô.

Anh nằm im lặng, nhưng cô không dám chạm vào anh, cô sợ cảm giác chân thực sẽ chứng minh tất cả đều là sự thật. Thanh Thanh che miệng, nhìn anh nhắm mắt nằm yên tĩnh, trên trán có một vết thương, máu từ vết thương từ từ chảy ra…



Anh đã chết? Anh chết thật sao?

Cô vươn đôi tay đang run rẩy ôm lấy anh, từng giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt cô:

“Không...không thể….Đoan Mộc Nam, anh….”

Thanh Thanh vừa khóc vừa thì thào, như thể không còn chút sức lực nào để nói nữa.

Nhìn máu trên trán anh không ngừng tuôn ra, cô cảm thấy giống như hơi thở cuối cùng của anh đang trôi qua, trong lòng sợ hãi chưa từng có, đó là nỗi đau khi mất đi người mình yêu mãi mãi. Vì sao cô vẫn luôn kiêu ngạo, không chịu nhường nhịn một tí?

Cô run rẩy dùng tay che chặt vầng trán đẹp trai của anh, máu nhanh chóng thấm qua từng ngón tay ngọc bích của cô:

“Có ai không….mau tới đây...” Cô kêu lên trong bất lực.

Tiếng kêu bất lực làm cô cũng thấy sợ hãi, giống như người cô đang ôm trong tay không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Đoan Mộc Nam...đừng như vậy….em tha thứ cho anh...anh có nghe không...”

Máu dính đầy ngón tay cô, sự tuyệt vọng ập đến đã đánh gục tính kiêu ngạo và lòng tự trọng của cô, bây giờ, cô dường như sẵn sàng đánh đổi những thứ mình có…

Cô ước gì thời gian có thể quay lại mấy phút trước, khi anh đến nắm lấy tay cô, nếu cô không nhảy đi, nếu không phải muốn giữ lại bản tính kiêu ngạo, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.



“Em...thực sự tha thứ cho anh sao?” Đoan Mộc Nam đột nhiên yếu ớt mở mắt, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt của Thanh Thanh.

Thanh Thanh kinh ngạc không nói nên lời, âm thanh này giống như trên trời rơi xuống, đập vào màng nhĩ cô. Nhìn qua đôi mắt đen láy của Đoan Mộc Nam một cách hoài nghi, nước mắt trong như suối ở hốc mắt cô lặng lẽ lưu chuyển.

“Tha thứ cho anh, được không?” Đoan Mộc Nam yếu ớt vươn một tay chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong một khoảnh khắc kia, anh tưởng rằng hai người sẽ vĩnh viễn xa rời.

Đoan Mộc Nam, anh chưa chết? Thật sự không chết, nét mặt sợ hãi lẫn vui mừng biểu hiện rõ nét trên khuôn mặt cô.

Thanh Thanh đưa bàn tay dính máu của mình, đặt vào lòng bàn tay to lớn của anh đang chạm vào khuôn mặt cô, cô rất trân trọng khoảnh khắc anh sống lại này, còn điều gì hạnh phúc hơn giờ khắc này nữa?

Đoan Mộc Nam đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa cánh tay lên, kéo đầu cô xuống, nặng nề hôn lên môi cô. Nụ hôn này là nụ hôn của sự tái sinh, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu….

“Ách...” Thanh Thanh đẩy anh ra, nhưng không dám dùng quá nhiều lực, Đoan Mộc Nam rất bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi của cô, cau mày nhẹ giọng hỏi:

“Còn hoài nghi tình cảm của anh đối với em sao?”

“Anh suýt chút nữa vì em mà mất mạng, chẳng lẽ dùng sinh mệnh để chứng minh tình yêu, em còn hoài nghi được sao?...Em lo lắng cho vết thương của anh...chúng ta nhanh đi bệnh viện được không?”

Cô cảm thấy chưa bao giờ quan tâm đến sinh sử của một người nhiều như vậy, sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn rời đi.

Đoan Mộc Nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, lại ôm chặt cô, dường như chỉ có lúc này, cả thể xác và trái tim của cô mới hoàn toàn thuộc về anh, mà anh bởi vì có được mọi thứ từ cô, mới hạnh phúc thật sự.