“A? Học trưởng, anh...sao anh biết?” Cô kinh ngạc khi Lương Hân Văn vậy mà có thể nhớ sinh nhật cô.
“Sinh nhật của anh em không đến, vậy sinh nhật em anh có thể tham gia không?”Anh nghĩ rằng anh sẽ không có cơ hội để bên cạnh cô nữa, anh cũng không có quyền tiếp cận cô, nhưng hôm nay anh vô tình nghe được Tiểu Vũ và Mạc Mỹ Mỹ nói chuyện hôm nay chính là sinh nhật của cô, cả hai lo lắng chuyện của Đoan Mộc Nam sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngôn Thanh Thanh và họ không biết phải làm gì để giúp cô.
Lương Hân Văn nghe được những lời đó, anh không hiểu sao mình lại quan tâm đến tâm trạng của cô như vậy. Lúc đó, những gì anh nghĩ là làm thế nào để khiến cô vui vẻ, đúng vậy, không phải là yêu đương thì ít nhất cũng là bạn bè.
“Học trưởng, em sẽ đến, cảm ơn anh.”
Ở sảnh của một khách sạn nào đó.
Thanh Thanh, Lương Hân Văn, Tiểu Vũ, Mỹ Mỹ, Tiểu Thu năm người ngồi ở một bàn ăn sát cửa sổ thủy tinh, thưởng thức đồ ăn, nhìn cảnh đêm của thành phố ở tầng ba mươi tư, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)
Tất nhiên ngoại trừ Tiểu Thu, Tiểu Thu chăm chú nhìn Lương Hân Văn, tâm trạng không tốt.
Tiểu Vũ đạp anh ta một cước, nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo.
“Anh có bệnh à, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không lễ phép, hiểu không.” Cô ấy ngồi bên cạnh thấp giọng nói.
Tiểu Thu nhướng ni, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt khỏi Lương Hân Văn, anh ta chính là không cam lòng, thật vất vả mới mất đi một đối thủ là Đoan Mộc Nam, nhưng lại đẻ thêm một Lương Hân Văn.
Nhìn thấy phong thái tuấn tú, thư sinh của anh ấy, trong lòng anh ta rất khó chịu.
Tiểu Vũ phẫn nộ nhìn anh ta, trong lòng cũng biết là có chuyện gì xảy ra, cô nói nhỏ: “Thanh Thanh rất vất vả mới vui lên một chút, đừng kiếm chuyên thêm nữa.”
“Biết rồi.” Tiểu Thu đứng dậy.
“Tiểu Thu anh sao vậy?” Thanh Thanh thấy tiểu Thu đột nhiên đứng lên liền hỏi.
“Đi tiểu.” Tiểu Thu miễn cưỡng trả lời.
Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều nổi lên vạch đen.
Tiểu Thu rời đi không lâu thì Mỹ Mỹ nhìn thấy đầu bếp lên món ăn mới, vui vẻ lôi kéo Tiểu Vũ đi thu dọn đồ ăn.
Thanh Thanh nhìn thấy Mỹ Mỹ hào hứng lôi kéo Tiểu Vũ đi lấy thức ăn, chính cô cũng bắt đầu vui vẻ.
“Đã lâu rồi anh không thấy em cười.” Lương Hân Văn nói.
“Ừm...” Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh ấy rất để ý đến cô sao?
“Em và vị hôn phu đã làm hòa với nhau chưa?” Lương Hân Văn hỏi lại.
Thanh Thanh không ngờ rằng anh ấy đột nhiên hỏi điều này. Trong lòng lại hiện ra bộ dạng của Đoan Mộc Nam, thêm chút phiền muộn.
“A, không biết anh ấy có còn là vị hôn phu của em nữa không...” Đây là lời nói thật, anh và cô khoảng cách quá xa, cho dù trái tim hướng về nhau, nhưng cách sống đó cô không chạm đến được…
“Có lẽ do hai người có quá ít thời gian bên nhau, mặc dù anh chưa kết hôn nhưng anh nghĩ hai vợ chồng cần có thời gian tìm hiểu nhau thêm!”
Thanh Thanh mỉm cười. Trong số những người bạn này, ai cũng đang ít tuổi, ai sẽ hiểu cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào? Sau đó cô lại buồn, có cần liên lạc với anh không?
Cô ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bị một bóng người hút lấy.
Đó là dáng người cao ráo thẳng thớm của Đoan Mộc Nam, hình như anh cũng nhìn thấy cô, hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó một bóng dáng khác xuất hiện cắt ngang tầm mắt của hai người, đó là Cố Thái Anh.
Cô ấy đưa anh vào một phòng nào đó.
“Thanh Thanh, em sao vậy?” Lương Hân Văn nhận thấy ánh mắt của cô không đúng, liền nhìn về hướng cô đang nhìn, thấy Đoan Mộc Nam và Cố Thái Anh đi vào phòng riêng, như in sâu vào mắt anh.
“Em...em...” Cô chật vật thu lại ánh nhìn, sau đó một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô, rất lạnh lẽo.
“A, em sao lại như vậy….ăn phải ớt sao?”
Thanh Thanh lúng túng giải thích, lau đi nước mắt.
“Xin lỗi học trưởng, em muốn đi trước, phiền anh nói với Tiểu Vũ và những người khác...”
Thanh Thanh cầm lấy túi xách nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
“Thanh Thanh….” Lương Hân Văn muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng sau đó dừng lại, tìm Tiểu Vũ dặn dò một chút mới chạy ra ngoài.
Tại một góc của khách sạn, anh ấy nhìn thấy Thanh Thanh đang khóc.
Cô đứng trước lan can, nhìn khách thưa thớt trong sảnh, vừa khóc vừa khẽ lấy tay lau nước mắt.
Lương Hân Văn lặng lẽ đi sau cô, khẽ gọi một tiếng.
Ngôn Thanh Thanh từ từ quay lại, vừa khóc vừa cười nói:
“Học trưởng, anh biết không? anh ấy đính hôn với em để trao đổi tự do với ông nội, nhưng em vẫn ngu ngốc mà thích anh ấy. Dù biết tất cả những điều này, em vẫn không thể quên, không cách nào bỏ qua sự tồn tại của anh ấy, em thật sự rất khó chịu….”
Lương Hân Văn nhìn hai mắt đen láy của cô, trong lòng run lên, một cảm giác muốn nhưng không thể yêu nổi.
Anh khẽ vuốt đầu cô, không nói gì, để yên cho cô dựa vào vai mình, tất cả những gì anh có thể làm là để cho cô tạm thời dựa vào.
Thanh Thanh dựa nhẹ đầu lên vai anh ấy, hai người cũng không thật sự dán chặt vào nhau, vẻn vẹn chỉ là phép chào hỏi lịch sự giữa bạn bè. Thanh Thanh dần dần ngừng khóc.
Lau nước mắt, ngượng ngùng nói:
“Học trưởng, để anh chê cười rồi, em...em về nhà trước.”
Lương Hân Văn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nói:
“Để anh đưa em về.”
“Không...” Ngôn Thanh Thanh vốn định từ chối nhẹ nhàng nhưng lại nghe thấy một giọng nói bá đạo vang lên sau lưng cô.
“Không cần.”
Ngôn Thanh Thanh đột nhiên quay lại, nhìn thấy Đoan Mộc Nam đang mặc một thân quân phục, toàn thân bao phủ khí lạnh thấu xương.