Chương 12: Đυ.ng Vào Tường Thịt

Căn tin S.

Ngôn Thanh Thanh cầm khay trong tay, có chút thất thần.

Cô lẩm bẩm trong lòng, hình như đã lâu rồi không gặp Đoan Mộc Nam, tuy rằng mới không đến hai ngày, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng.

Có phải vì nhìn thấy cô viết mấy chữ kia nên không để ý cô nữa? Hay vì cô chuồn đi không nói gì nên không thèm tìm cô?

Ngôn Thanh Thanh trong lòng có chút hối hận, có phải ngày đó cô rất quá đáng không? Chỉ để lại mấy chữ rồi rời đi, không chờ anh.

Theo lý mà nói, anh đi lấy xe sau đó không phải là nên đuổi theo cô sao?

Có lẽ anh cơ bản cũng không thích cô, kết hôn cùng cô cũng chỉ là do ông nội sắp đặt thôi.

Nhưng rõ ràng là anh đã ôm cô, và gọi cô là vợ? Chẳng lẽ anh đối xử với tất cả mọi cô gái đều vậy sao?

Trái tim Thanh Thanh cứ quay vòng vòng, như đang thắt lại, cô không thể hình dung được.

Ai, từ khi nào thì trong lòng cô nghĩ đến anh? Cô không hiểu, thật khó chịu, không nghĩ không nghĩ nữa, không gặp thì sẽ tốt hơn, giống như anh đồng ý với mấy chữ đó.

Tiểu Vũ nhìn thấy Ngôn Thanh Thanh cứ một chút lại lắc đầu một cái. Cô ấy một bên đưa khay cho nhân viên phục vụ, một bên lo lắng hỏi:

“Thanh Thanh, cậu có sao vậy? không sao chứ?”

“Tôi? Tôi đâu có chuyện gì, không thấy vẫn ở đây sao?”

“Không có gì là tốt.”



“Tiểu Vũ, tôi nghĩ tôi không cần phải kết hôn với Đoan Mộc Nam nữa.” Thanh Thanh cười khổ nói, vốn nghĩ rằng mình sẽ thoải mái hơn, nhưng sao nghe giọng nói của chính mình lại không mấy vui vẻ.

Cảm giác tâm tình mình có chút sa sút, cũng không hiểu vì sao lại nói ra câu này.

“Thanh Thanh, cậu đang nói gì vậy.”

“Ai da, tôi đã giải trừ hôn ước với tên khốn đó rồi.” Thanh Thanh bây giờ thật giống với tâm trạng của những người đang thất tình. Rõ ràng không phải là như thế, lại làm cho sự việc đến mức không cách nào cứu vãn được nữa, hỏng bét hết rồi.

Ngôn Thanh Thanh tức giận đến mức muốn cầm khay cơm bỏ đi, nhưng kết quả là không thể cầm lên bằng một tay được, nó quá nặng.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Thanh Thanh và Tiểu Vũ nhìn vào, vậy mà một núi thức ăn được chất lên đó? Từng này có thể đủ cho bốn năm người cùng ăn.

Đầu bếp bị rớt não rồi sao?

Thanh Thanh và Tiểu Vũ nhìn nhau, không thể tin được.

Đột nhiên một cái đầu lò ra từ cửa bếp, vui vẻ nói với Thanh Thanh:

“Thanh Thanh, anh nhất định sẽ đợi đến lúc em tha thứ cho anh.”

“Tiểu Thu?” Thanh Thanh và Tiểu Vũ đồng thời kinh ngạc kêu lên.

Lại đồng thời hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”



“Thanh Thanh, chuyện ăn uống bốn năm tới cứ giao cho anh.” Tiểu Thu kiên định nói.

Tiểu Vũ và Thanh Thanh là bạn học từ thời trung học, nên đương nhiên cô ấy biết người hàng xóm của cô là Dương Tiểu Thu, cũng biết đêm đó Thanh Thanh xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm, Tiểu Thu bình thường nhìn ngoan ngoãn, vậy mà cũng làm ra những chuyện kia.

Tiểu Thu ngoan ngoãn chạy đến, nịnh nọt giúp Thanh Thanh mang khay thức ăn đến bàn, sau đó nhanh chóng trở lại nơi làm việc.

“Anh ta không phải muốn hồi tâm chuyển ý, đi theo con đường đúng đắn chứ.” Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của anh ta nói.

“Ai biết được.” Ngôn Thanh Thanh ngồi xuống, nhìn khay thức ăn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mặc dù Đoan Mộc Nam không theo đuổi cô quá mãnh liệt, nhưng mấy lần gặp nhau, anh luôn khiến cô cảm thấy Đoan Mộc Nam thích cô, muốn cưới cô, chẳng lẽ cảm giác này sai sao?

Đúng vậy a, cô căn bản chưa bao giờ yêu đương qua, nên không biết đàn ông nghĩ gì, nhất là đàn ông hơn cô đến mười tuổi.

Ngôn Thanh Thanh trong lòng bất ổn, muốn gọi về nhà hỏi thăm tình hình, nhưng lại kiên quyết không nói. cô vốn là không muốn kết hôn, sao bây giờ lại lo lắng người ta sẽ không kết hôn nữa.

Thanh Thanh cầm một hộp thức ăn còn thừa đi đến một con hẻm nhỏ gần cửa chính trường S, nơi đó có rất nhiều chó hoang, mèo hoang đi lạc. Nhìn thấy mấy con mèo đang híp mắt ăn đồ ăn, tâm trạng cô cũng vui vẻ lên không ít.

Cô ngồi xổm xuống nhìn con mèo con. Chú mèo con chậm rãi ăn thức ăn, cô xem đến vui vẻ, không để ý phía sau có một con chó hoang hung dữ đang định vồ lấy cô.

Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của con chó, cô mới từ từ quay lại, nhìn thấy một chú chó hoang rất lớn, bộ lông rối mù, đang nhìn cô với ánh mắt hung ác. Ngôn Thanh Thanh lạnh sống lưng, trái tim như thắt lại.

Cô nhanh chân bỏ chạy, không dám quay lại nhìn con chó có đuổi theo không, chỉ nhắm mắt chạy ra ngoài trong tuyệt vọng, cho đến khi đυ.ng phải một bức tường thịt.

“Á….” Ngôn Thanh Thanh sợ hãi kêu lên, hai tay quơ quơ muốn loại bỏ chướng ngại vật.

“Thanh Thanh, em có sao không?”Tường thịt cầm lấy hai tay của cô, ngạc nhiên hỏi.