Chương 7: Phiên ngoại: Câu chuyện từ nhỏ đến lớn (1)
Edit – Beta:
Xích Liên NhiHayasaya vô tâm vô tư (không lo không nghĩ)
Cho tới bây giờ Hayasaya vẫn không phải là một người một dũng cảm kiên cường nhân, dù hiện tại, ha tương lai.
(Xích: nói một chút, Hayasaya tự nói với mình vẫn để theo tên Hayasaya, vì Hayasaya còn rất nhỏ sao biết xưng hô cô – tôi chứ, khi nói với bạn học cùng tuổi thì xưng hô cậu – tớ (mình), với người khác thì theo bối phận mà xưng hô nên đừng thắc mắc.)
[Năm tuổi]
“Hayasaya của mẹ, từ hôm nay trở đi con phải đi học rồi.” Mẹ dịu dàng sửa lại vạt áo của Hayasaya cho tốt, sau đó cúi người xuống hôn nhẹ lên trán Hayasaya, mỉm cười nói:
“Hayasaya nhà mình đã trưởng thành rồi nha.”
Lúc này, Hayasaya nhu nhược kiều manh* trợn to đôi mắt mênh mông, tội nghiệp nhìn mẹ, mềm nhũn hỏi.
*Kiều: nũng nịu, đáng yêu. Manh: ngốc nghếch, dễ thương. (theo ý của tui là thế.)
“Đến trường làm gì ạ?”
“Đến trường Hayasaya có thể nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu giống Hayasaya vậy, Hayasaya còn có quen biết kết bạn với nhiều người nè, sau này mọi người sẽ trở thành bạn cùng chơi đùa với Hayasaya nè. Thời gian không còn sớm, đi thôi, ba ba đang chờ hai mẹ con chúng ta đó.”
Hayasaya ngây thơ chớp chớp đôi mắt to, nghe lời đi theo mẹ.
Dù như thế nào, chỉ cần đi theo mẹ là được rồi, mẹ sẽ luôn bảo hộ Hayasaya, nhưng ba ba không chịu cho mẹ ở cùng Hayasaya, làm cho Hayasaya rất mất hứng, nhưng mà mỗi lần tranh đoạt mẹ Hayasaya luôn là người chiến thắng, còn phát huy khoan dung vô cùng nhuần nhuyễn của người chiến thắng, không vạch trần các chi tiết mà ba ba thất bại.
(Xích: Hayasaya đáng yêu quá, chỉ mong đến lúc đó đừng khóc nhè:3)
Thân hình nho nhỏ của Hayasaya phía sau mẹ, cười giống như một hồ ly giảo hoạt.
Khi đến trường, mẹ và ba ba vừa lôi vừa kéo đôi tay nhỏ của Hayasaya đưa đến trước mặt giáo viên mầm non.
“Cô Fujimura, phải nhờ cô rồi, đây là con gái nhà chúng tôi, Hayasaya.”
“A, là một cô bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu!” Một cô gái cười tủm tỉm ngồi xổm trước mặt Hayasaya, nói:
“Cô là giáo viên Fujimura, cô bé nói cho cô biết con tên gì?”
Hayasaya có chút khẩn trương nhìn ba me đứng một bên, thấy ánh mắt cổ vũ của họ, cố gắng kiềm chế sợ hãi nói với cô giáo:
“Chào cô Fujimura, con tên là Kanohara Hayasaya… Lần đầu gặp mặt, mong cô chỉ bảo nhiều hơn…”
“Ha ha, thật là cô bé đáng yêu!” Cô Fujimura cười tủm tỉm nữ tử khen một tiếng, sau đó bảo cô bé có hơi lớn tuổi đứng bên cạnh dẫn Hayasaya đi tìm lớp học cùng tuổi với Hayasaya, Hayasaya đi theo sau không ngừng quay đầu lại nhìn cha mẹ.
“Hai người yên tâm đi, chị Kanohara, anh Kanohara, chúng tôi sẽ chăm sóc Hayasaya tốt.”
*Nguyên văn là phu nhân và tiên sinh nhưng tui đổi thành anh chị, dù gì họ cũng không lớn cô giáo bao nhiêu, xưng hô như vậy rất hợp cũng không mất đi phần tôn trọng.
“Ừ… Vậy làm phiền cô Fujimura rồi…”
Lúc này, Hayasaya đang sợ hãi điều theo chị gái đến phòng học, dường như phòng học là miệng một con quái thú đang hâm doạ, làm cho Hayasaya nhịn không được mà rưng rưng. (Xích: miêu tả thú vị quá:v nếu đứa nhỏ nào dám đến chỗ như vào bụng quái vật mà học thì tui kêu kêu sư phụ luôn:v)
“Tới rồi, chỗ này là nơi em học trong một năm trong tương lai, hi hi, Hayasaya thật là một cô bé dũng cảm, rời khỏi ba mẹ cũng không khóc, về sau phải sống hòa đồng với các bạn xung quanh đó!” Chị gái dẫn đường mỉm cười dẫn Hayasaya vào phòng học liền xoay người rời đi.
“Dạ… Cám ơn chị…” Hayasaya nhìn bống lưng chị gái rời đi, sợ hãi và bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Rời khỏi ba mẹ sao… Hayasaya mới không cần rời khỏi…
Có có đứa bế nào đến trường mà không hoảng sợ, đương nhiên cũng có những đứa bé không hề hoảng sợ, mà Hayasaya, được chị gái dẫn đến lớp thì bị nguyên một đám người* bị vây quanh.
*Đám người ở đây dĩ nhiên là chỉ những đứa trẻ không phải bọn bắt cóc con nít đâu:3
“Này, cậu tên gì!” Một đứa bé nam kiêu ngạo không hề ngại ngùng mà cầm lấy cánh mềm mại của Hayasaya, sau đó sờ rồi nhéo khuôn mặt Hayasaya. (Xích: bê lớn mà đã biết ăn đậu hủ con gái nhà người ta, lớn lên chắc thành sắc lang quá, mô phật.)
“Tên… Kanohara… Hayasaya…” Hayasaya muốn đi tìm ba mẹ nhưng bị vài người chặn lại, không ai nhìn tới, đôi mắt dần dần tràn đầy nước mắt.
“Là Hayasaya? Này, tớ là Sanya, nhìn giống búp bê quá à, cánh tay mềm mềm, mặt thì khỏi chê!”
Vì vậy, mấy cánh tay hướng mặt Hayasaya sờ rồi nhéo.
“Trời, là sự thật, rất mềm!”
“Hình như so với Minh Hương hồi nãy còn đáng yêu hơn!”
Hayasaya còn nhỏ tuôi nên không dám làm cái, chỉ thấy là người vây quanh mình có nam có nữ, cũng không giống như ba ba hiền lành, cũng không giống mẹ dịu dàng, tuyệt đối không nghe lời mình nói mình, ngược lại còn làm cho mình đau nói.
Đau quá… Hu hu, thật đáng sợ… Ba mẹ, về sau HHayasaya nhất định hảo hảo nghe lời, mau đến cứu Hayasaya đi…
“Cậu khóc cái gì, cho dù có khóc ba mẹ cũng không tới cứu cậu đâu, ba mẹ cậu không cần cậu mới đưa vào trong này, nơi này là trường học! Ở trường học cũng chỉ có thể nghe theo chúng mình!”
Thì ra, đến trường là bị ba mẹ vứt bỏ… Thì ra, ba ba và mẹ cũng không cần Hayasaya…
Hayasaya ngây thơ chỉ có thể mặc kệ một đám người động chân động tay với mình, mà bản thân thì chảy nước mắt nhiều vô cùng…
Chiều hôm đó, vợ chồng Kanohara đang đi làm thì nhận được điện thoại của trường học.
Hayasaya, biến mất trong trường học.
Rạng sáng ngày thứ hai, có người sống gần trường học tìm thấy Hayasaya hôn mê ở trên núi không xa, ba mẹ thấy Hayasaya tỉnh lại trong nước thì nghe bác sĩ nói Hayasaya mắc chứng sợ người lạ.
[Mười ba tuổi]
“Sạo rồi, Hayasaya, cảm thấy có tốt không?” Mờ mịt mở hai mắt, nhìn thấy mẹ sốt ruột lo lắng nhìn mình.
Hả? Mẹ? Hayasaya có chút đau đầu, hít một hơi vào, một đôi tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô.
(Xích: Hayasaya chan đã xuyên qua nên tự xưng cô khi có người khác hoặc là mình.)
“Bác sĩ nói không cần phải cử động, cẩn thận một chút, Hayasaya, có chỗ nào không thoải mái không, nói cho mẹ nghe?” Nhìn người phụ nữ đang cẩn thận điều chỉnh vị trí ở cổ của mình.
“Bác sĩ…?” Một giọng nói non nớt vang lên không hiểu hỏi, lại làm cho người phụ nữ đang vui sướиɠ khi thấy con gái mình tỉnh lại thì đột nhiên vô cùng kinh sợ (giật mình + hoảng sợ) và lo lắng xẹt qua trong mắt.
“A… Mẹ lập tức gọi điện cho bác sĩ lại, con yên tâm, sẽ không có người khác đâu… Hayasaya vẫn ở nhà mà.”
Trong nhà?
Quét mắt nhìn bốn phía, trong mắt Hayasaya lộ ra sự nghi hoặc càng nhiều,
một người phụ nữ xa lạ xuất hiện trong tiềm thức trở thành mẹ, rõ ràng nơi này cô chưa từng thấy nới chi là đến như lại cảm thấy nghe thuộc vô cùng…
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?!
“Tôi* là… mắc bệnh sao……” Hayasaya lẩm bẩm nói.
*Có mới vừa xuyên qua mà không hiểu chuyện gì lại không có trí nhớ của thân thể mà tự xưng cô sáo, vả lại hình Hayasaya chan cũng cỡ 20t chứ không phải 13t đâu.
“Làm sao có thể chứ… Hayasaya luôn là một đứa bé khỏe mạnh” Người phụ nữ trước mặt hình như muốn che giấu chuyện gì, Sayahaya nâng cánh tay nhỏ gầy, lại cảm thấy không có sức lực.
“Nếu theo lời mẹ nói, thì sao không mang con vào bệnh viện hả, mẹ?”
(Xích: tới đây Hayasaya đã biết người phía trước là mẹ thân thể cô đang ở nên đổi xưng hô.)
Người phụ nữ kinh ngạc mở miệng, tay phải khẽ khép, sau đó đi đến trước mặt Hayasaya cúi người hỏi:
“Gì cơ?! Bệnh… Hayasaya, con muốn đi bệnh viện sao?!”
hay