Chương 3

Editor: Matcha

*

Đến tối, Đào Tư Tư gọi điện cho Hứa Ánh Huyên, nói rõ lí do tại sao mình luôn thất bại trong việc tìm kiếm Chu Dư Ninh.

Hứa Ánh Huyên cá rằng sự lựa chọn của Chu Dư Ninh có liên quan tới Đào Tư Tư.

Bản thân Đào Tư Tư lại không nghĩ như vậy.

Hiện giờ nam thần còn không biết cô là ai, rốt cuộc thì cô lấy đâu ra tự tin, mà dám khẳng định mình có thể thay đổi được chí hướng của người ta?

Đào Tư Tư tự an ủi bản thân, nhỡ Chu Dư Ninh cảm thấy hứng thú với chuyên ngành Tâm thần học thì sao, nên thay vì làm một bác sĩ Ngoại khoa, anh đã trở thành bác sĩ khoa Tâm thần.

Cô nhớ năm đó trước khi chìm vào giấc ngủ, một anh trai dịu dàng đã nói với cô rằng, sau này anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ Ngoại khoa tài giỏi, ánh mắt anh lúc ấy sáng bừng bừng ý chí và nhiệt huyết.

Những lời nói đùa của cô bạn thân Hứa Ánh Huyên giống như một hạt giống vô tình gieo rắc vào lòng người, sau một thời gian ấp ủ, nó đã bùng lên, biến thành một giấc mơ xen lẫn giữa quá khứ và hiện thực, làm cô xao động suốt đêm dài.

Ngày hôm sau, Đào Tư Tư thức dậy với mái tóc bù xù và đôi mắt thâm như gấu trúc, hồi tưởng về một đêm buồn vui đan xen, cô cảm thấy câu chuyện mình và Chu Dư Ninh cần phải có một khởi đầu tốt đẹp hơn.

Nếu không thì tình cảm đơn phương suốt mấy năm qua sẽ trở thành công cốc —— mặc dù Chu Dư Ninh hoàn toàn không biết điều đó.

Đào Tư Tư chống cằm tự hỏi một hồi, sau đó đưa tay mò mẫm điện thoại trong chăn, bật lên gõ vài chữ, lúc này mới thoả mãn leo xuống giường, đi đánh răng, rửa mặt, uốn tóc.

7h30' sáng, tầng 7 khoa nội trú Bệnh viện trực thuộc số 4 đại học Tân Giang, khoa Tâm thần học.

Sau khi hướng dẫn nhóm bác sĩ thực tập chú ý tới tình trạng và hoạt động thường ngày của bệnh nhân, Chu Dư Ninh còn lưu ý đến cách điều chỉnh liều lượng thuốc kịp thời. Lúc này, anh tạm thời kết thúc một phần công việc trong ngày. Cúi đầu nhìn đồng hồ, 30' nữa mới đến giờ khám ngoại trú.

Anh bình tĩnh đi qua hành lang, mắt thì lại nhìn chằm chằm vào di động vừa lấy trong túi áo blouse.

Dựa trên sự hiểu biết của Chu Dư Ninh về Đào Tư Tư trong quá khứ và hai lần quan sát gần đây, khoảng thời gian này, đáng lẽ ra đối phương phải hành động rồi chứ.

Tuy nhiên, WeChat vẫn chưa có thông báo mới.

Chu Dư Ninh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, anh khẽ nhíu mày, click vào ứng dụng WeChat, tìm ảnh đại diện của Đào Tư Tư, phát hiện nick name 'thỏ con muốn ăn cà rốt' đã biến thành tên thật.

Đào Tư Tư sao, thì ra là ba chữ này.

Chân mày giãn ra, khoé môi của Chu Dư Ninh bất giác cong lên, tâm trạng thoải mái bước vào phòng làm việc.

Trong văn phòng, bác sĩ khoa Tâm thần học Ngu Lỗi đang vui vẻ ăn cháo, khi nhìn đến vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo khó nén kia của Chu Dư Ninh, liền khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rối rít kêu lên.

"Không đúng, tuy rằng ngày nào Chu Dư Ninh cậu cũng dùng cái khuôn mặt điển trai này đi dụ dỗ các cô hộ sĩ và bác sĩ chưa trải sự đời, khiến họ mê mẩn quên lối về, nhưng nụ cười hôm nay lại rất khác biệt nha, có chuyện gì vậy?"

Chu Dư Ninh không phủ nhận mà khéo léo chuyển chủ đề: "Tại sao lại là nhóm bác sĩ thực tập? Chẳng lẽ sức hút của tôi không có tác dụng với những bác sĩ 'cũ' sao?"

"Nghĩ gì?" Ngu Lỗi đặt đũa xuống, ghét bỏ nhìn anh, "Người xưa đều biết bề ngoài của cậu nhìn thì có vẻ rất hiền lành nhưng bên trong lại máu lạnh vô tình không ai bằng, dễ phòng thủ nhưng không dễ tấn công, hơn nữa cậu còn là chuyên gia Tâm lý học lâm sàng của Bệnh viện số 4, việc nhìn thấu tâm can của họ cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, cho nên mấy cô ấy đâu dám lại gần, chắc là sợ bị tổn thương."

"Đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ........"

"15' nữa là đến 8h." Mục đích đã đạt được, Chu Dư Ninh không chút lưu tình ngắt lời đồng nghiệp, "Hôm nay là thứ 5, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta có lịch trực ở phòng khám ngoại trú."

Ngu Lỗi không trả lời, lẳng lặng cầm chiếc hộp nhựa lên, một hơi húp sạch phần cháo kê, trực tiếp dùng hành động để giải quyết vấn đề.

Tầm 5' sau, cả hai cùng nhau băng qua hành lang, rồi đi thang máy đến khoa ngoại trú.

Trên đường đi, họ có gặp một số nữ bác sĩ thực tập ở khoa khác, khi nhìn thấy Chu Dư Ninh, cả đám nhao nhao xô đẩy nhau.

Ngu Lỗi thì thào hỏi anh: "Cậu nói xem, sao giờ con gái lại thích nhìn mặt như vậy?"

Chu Dư Ninh nghiêng đầu liếc nhìn anh, từ tốn trả lời: "Theo góc độ của tâm lý học, ngũ quan và hình dáng khuôn mặt có thể phản ánh được tính cách của một người......"

Ngu Lỗi nhún vai, sau đó nhấc chân bước vào thang máy, ấn nút đi lên.

Chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, Ngu Lỗi đột nhiên làm ra vẻ thần bí nói: "Dư Ninh, tôi vừa nhìn thấy một mỹ nữ cơ, lớn lên trông rất đáng yêu, mặc dù hành vi có hơi cổ quái, lén lút, nhưng tôi chính thức tuyên bố, tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

"Nhìn mặt?" Chu Dư Ninh đi ra ngoài, cười cười lắc đầu, không hiểu sao anh lại nhớ tới Đào Tư Tư.

Cô gái trong lời mô tả của Ngu Lỗi có vài phần tương tự với Đào Tư Tư.

Nghĩ vậy, Chu Dư Ninh xoay người nhìn về phía khu vực ngồi chờ, xác định không có bóng dáng của Đào Tư Tư, anh mới yên tâm bước vào phòng khám, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Cùng lúc đó, Đào Tư Tư thân là bà chủ cửa hàng bánh ngọt, đang cầm tờ rơi đi khắp khoa ngoại trú phát một lượt.

Sau một tuần khai trương, chương trình khuyến mãi giảm giá 10% của Sweet đã kết thúc, lượng khách hàng đang giảm đi đáng kể, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Đào Tư Tư đã đi đến kết luận rằng là do cô chưa đầu tư vào mảng marketing.

Về khoản bánh trái thì tay nghề của cô hơi bị được đấy, bữa trước nam thần cũng đánh giá là 'không tệ' rồi mà, bánh cô làm sao có thể không ngon chứ?

Đương nhiên cô cũng phải tận dụng thật tốt lợi thế địa lý mà Sweet mang lại, cửa hàng nằm gần Bệnh viện số 4, người trong này chính là nguồn khách hàng tiềm năng của cô, nếu tạo được tiếng vang thì đúng là không gì bằng.

Nhân tiện thì tiếp cận nam thần luôn.

Trực giác của Chu Dư Ninh quả không sai, Đào Tư Tư chính là cô gái mà Ngu Lỗi trúng tiếng sét ái tình.

Đào Tư Tư một đường xông pha lên hẳn tầng 4, tấm biển quảng cáo của khoa Tâm thần học đã thu hút sự chú ý của cô

Thấy xung quanh không có ai, cô liền tiến tới xem thử.

Đây là bức ảnh Chu Dư Ninh chụp cùng một vị giáo sư có thâm niên, ngoài ông ấy ra thì anh là bác sĩ chuyên khoa thứ hai.

Đối mặt với bức ảnh, lần đầu tiên Đào Tư Tư cảm thấy mình ngu ngốc, bởi vì chắc chắn nam thần sẽ hiện thực hoá lý tưởng bằng cách đứng trước bàn giải phẫu, bảy năm ròng rã cô chạy đôn chạy đáo, tới khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Tấn Giang, nhưng chưa một lần nào cô đặt chân đến khoa Tâm lý.

Đây là nguyên nhân khiến cô trở thành 'bà cô' trong miệng người khác.

Bảy năm thanh xuân chứ ít ỏi gì.

Bản thân Đào Tư Tư cũng chẳng thèm để tâm tới kiểu xưng hô này, nhưng tiếc là trong những năm tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên, cô và anh lại không có một mối tình ngọt ngào.

Phải biết rằng, đấy là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của cô đó!

Tuy nhiên, Hứa Ánh Huyên nói rất đúng, nỗ lực ắt sẽ có hồi báo, và hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất.

Đào Tư Tư nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng chán nản, ảnh này nhìn hoài cũng không thấy chán.

Trời ơi, sao mà lúc làm việc cũng đẹp trai quá vậy, thật sự quá xuất sắc, cô để ý bên dưới ảnh của nam thần còn ghi thêm năm dòng chữ nhỏ, nhìn phát là biết ngay anh giỏi tới cỡ nào!

Đào Tư Tư nghiêm túc đọc kỹ phần hồ sơ giới thiệu, Chu Dư Ninh là chủ nhiệm khoa, bác sĩ khoa Tâm thần học, bác sĩ tâm lý học lâm sàng, chuyên chẩn đoán và điều trị các vấn đề tâm thần và tâm lý lâm sàng, chuyên tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý........

Bị sốc trước nhiều danh hiệu quyền lực và siêu học thức của Chu Dư Ninh, Đào Tư Tư lặng lẽ đi đến băng ghế ở khu vực chờ rồi ngồi xuống, bẻ ngón tay để ước tính số tuổi của Chu Dư Ninh, cố gắng trấn tĩnh lại.

Sơ yếu lý lịch này, nói anh ta 50 tuổi rồi thì mọi người có tin không?

Đào Tư Tư bắt đầu hoài nghi có phải bản thân đã coi trọng một 'ông chú' 40 tuổi rồi hay không, bảy năm trước anh ta tự xưng mình là sinh viên đại học, nếu người ta khi ấy đã là tiến sĩ thì sao..........

"Bà chủ Đào cũng tới khám bệnh à?" Một giọng nam nhẹ nhàng và niềm nở vang lên, đi kèm theo nó là chút quan tâm khó nhận ra.

Đào Tư Tư nghe tiếng nhìn lại, là 'ông chú' Chu Dư Ninh đây mà.

Đầu óc cô trống rỗng, ngây ngốc trả lời: "Tôi tới tìm anh."

Sau đó cô lấy hết can đảm hỏi Chu Dư Ninh: "Chú ơi, chú nói thật đi, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Điều này có thể liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi, xin cảm ơn!