Chương 1

Editor: Matcha

*

Trong thời gian làm việc, Đào Tư Tư đã soạn xong một phần tài liệu, tranh thủ lúc rảnh rỗi đăng nhập vào Weibo, theo thói quen tìm kiếm một cái tên —— Dao phẫu thuật số 7.

Lần cuối cập nhật là vào 7h30 sáng nay, hai chữ đơn giản, kèm theo một bức ảnh.

Dao phẫu thuật số 7: Bắt đầu [ hình ảnh ]

Nam thần đã trở lại rồi nha, Đào Tư Tư bị công việc tra tấn đến chết đi sống lại lập tức trở nên hưng phấn, khoé môi nhếch lên, nhìn Weibo cười cười.

Lúm đồng tiền ở hai bên má như mặt hồ gợn sóng, yên ả mà xinh đẹp.

Nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, Đào Tư Tư cảm thấy bao muộn phiền đều đã tan biến hết, rời khỏi Weibo, tính toán tiếp tục hoàn thành một số việc.

Sau đó cô mới chợt nhận ra, mình vừa nhìn thấy cái gì.

Cô cúi đầu, lặp lại một loạt thao tác như vừa nãy, bấm vào bức hình rồi phóng to hết cỡ —— tuy rằng góc chụp không quá rộng, nhưng đây rõ ràng là cổng vào chính của Bệnh viện trực thuộc số 4 Đại học Tấn Giang, bảo sao nhìn quen thế.

Sợ mình nhìn lầm, cô còn mở máy tính lên tìm kiếm, xem ảnh chụp của bệnh viện, tham khảo khắp nơi, so sánh đối chiếu và xác nhận lại nhiều lần.

Tổng kết lại, suy nghĩ của cô là đúng.

Đào Tư Tư thất thần ngồi trên ghế, khó có thể tin được nguyện vọng ngần ấy năm của mình lại được thực hiện vào một buổi sáng bình thường.

Một lúc sau, cô dùng sức bấu thật mạnh vào cánh tay, sau khi xác định đây không phải là mơ thì kích động hét toáng lên, giống như đã bị kìm nén từ lâu.

Nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui này tới mọi người, cô nhanh tay nhấc máy gọi cho bạn thân Hứa Ánh Huyên.

Điện thoại được kết nối, ảo tưởng bao năm nay cuối cùng cũng được đền đáp, Đào Tư Tư xúc động lén lau nước mắt sau màn hình máy tính.

"Huyên Huyên, mình biết nam thần công tác ở đâu rồi!"

Ở một nơi khác, Hứa Ánh Huyên tò mò hỏi: "Nam thần của cậu? Chính là cái người mà cậu yêu thầm bảy năm, đến tên gọi, ở đâu, trông như thế nào cũng không biết? À, đúng rồi, cậu vẫn còn theo dõi người ta trên Weibo?"

"Có đôi khi mình nghi ngờ anh ấy là do mình tự tưởng tượng ra."

Đào Tư Tư hít mũi, nhỏ giọng sửa lại: "Là thật đấy, người ta đang công tác ở bệnh viện, khi nãy mình mới lên Weibo nhìn, ở ngay Bệnh viện số 4."

Hứa Ánh Huyên tiếp lời: "Chẳng phải cậu đã tới đó vô số lần rồi sao? Cũng đâu có người này."

Đào Tư Tư lại rất có niềm tin: "Có lẽ anh ấy mới chuyển đến đây, nếu không thì sẽ không cố tình đăng lên Weibo......."

Cô còn đang lẩm bẩm tự bào chữa cho mình, tổng giám đốc phòng tuyên truyền đã đẩy cửa xông vào, cả người đầy vẻ giận dữ: "Bản thảo sáng nay là ai viết? Sao lại có lỗi chính tả? Tổ Copywriting[1] của các người đều là đầu đất hả?"

[1] Copywriting là hành động hoặc nghề nghiệp viết văn bản nhằm mục đích quảng cáo hoặc các hình thức tiếp thị khác. Mục đích là để nâng cao nhận thức về thương hiệu và cuối cùng thuyết phục một người hoặc một nhóm thực hiện một hành động cụ thể.

Thấy người nọ đi vào, Đào Tư Tư vội buông di động xuống.

Phần bản thảo ấy không khéo lại là cô viết, mọi người trầm mặc một giây, hướng mắt về phía cô.

Đứng trước những ánh mắt săm soi của mọi người, Đào Tư Tư ngơ ngác trừng con mắt đỏ hoe nhìn theo, trên má vẫn còn vài giọt lệ chưa kịp lau, hệt như lê hoa đái vũ[2], nhu nhược động lòng người.

[2] Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái —magnoliaxiaomei.wordpess.com

Nhưng mà vị tổng giám này không hề có lòng thương hoa tiếc ngọc, mặt mày u ám đi tới trước mặt cô, ném tờ giấy A4 lên bàn: "Đào Tư Tư, đi làm còn có thời gian gọi điện thoại, cô có còn muốn làm ở đây nữa không? Cô nhìn lại mình xem, tốt nghiệp khoa Tiếng Trung đại học Tân Giang, đi làm cả năm trời mà có mỗi việc này cũng làm không xong! Ở trường cô đã học những gì? Hay trong đầu cô toàn là bã đậu?"

Cái người này!

Bị lời lẽ của ông ta làm cho bức xúc, Đào Tư Tư nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn tờ giấy A4 trên bàn, quyết định vùng lên phản kích.

Cô từ trên ghế đứng dậy, lưu loát lau sạch mặt, mặt không cảm xúc nhìn người ở trước mắt, khí thế thì khỏi phải nói, cao 1m61 mà trông cứ như hai mét.

"Tổng giám, phần tài liệu này là bản bị lỗi, vừa nãy tôi đã gửi lại cho ngài một phần mới hoàn chỉnh, chắc là ngài chưa nhìn qua nhỉ, hơn nữa nó còn đang trong giai đoạn xét duyệt, chưa được đóng dấu thông qua, càng chưa tạo ra tổn thất gì cho công ty, nếu thật sự có sai sót thì ngài chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi làm lại ngay, đâu cần làm quá mọi chuyện lên như vậy, có điều, tôi không muốn ngày nào đi làm cũng bị sỉ nhục."

"Quý công ty này, tôi không hầu nữa!"

Đào Tư Tư xé tờ giấy A4 thành từng mảnh ngay tại chỗ, tay cầm túi xách và di động rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại.

Cuộc gọi còn chưa kết thúc, Hứa Ánh Huyên — người dõi theo toàn bộ quá trình từ chức của bạn mình, cười đến mức trời đất điên đảo: "Tư Tư à, cậu được đó."

"Đây là lần đầu tiên mình thấy một cô nàng loli[3] hung hãn thế đấy, ha ha ha."

[3] Theo từ điển Urban Dictionary, loli có nghĩa là những bé gái chưa hoặc mới bắt đầu quá trình dậy thì, và thuật ngữ này thường được thấy trong các bộ anime hay manga của Nhật Bản. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng từ loli để miêu tả các cô gái có ngoại hình, cách ăn mặc và biểu hiện ngây ngô giống như trẻ con — thegioididong.com

Đào Tư Tư đã bình tĩnh trở lại, đối với chuyện vừa rồi, cô cũng không cảm thấy hối hận, ông ta đúng thật là, chẳng biết đúng sai thế nào, suốt ngày đi mắng chửi người khác, ai mà chịu được chứ.

Vả lại, cô còn có chuyện quan trọng phải làm.

Cô vứt bỏ đôi giày cao gót mà mình vĩnh viễn không thể làm quen, cầm nó trên tay, hùng hồn tuyên bố với bạn thân: "Huyên Huyên, mình muốn đi thực hiện ước mơ, theo đuổi tình yêu!"

*

Mười ngày sau, đối diện cổng bệnh viện trực thuộc số 4, một cửa hàng bánh ngọt tên Sweet mở cửa.

Ngự tỷ[4] có đôi môi đỏ rực đứng trước cổng bệnh viện phát tờ rơi, thu hút vô số ánh nhìn, vị này chính là Hứa Ánh Huyên.

[4] Ngự Tỷ là người con gái hoàn hảo như "Soái ca", có ngoại hình cao trên 1m6, xinh đẹp, da trắng, thông minh, tài giỏi, vui tính —yeutrithuc.com

Gần đến trưa, thấy mặt trời đã quá đỉnh đầu, cô cười cười phát nốt mấy tờ quảng cáo cho người qua đường, giống như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm thở ra một hơi, không nói không rằng trực tiếp lao thẳng vào cửa hàng bên đường.

Trong tiệm, Đào Tư Tư vừa hay vừa đi tiễn một vị khách ra về, thấy bạn mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền vội cầm chai nước chạy qua, bộ dáng thập phần chân chó.

Từ bé đến giờ Hứa Ánh Huyên chưa từng làm công việc nào tốn sức thế này, cầm lấy chai nước ngồi xuống, tò mò hỏi: "Nam thần của cậu tới chưa?"

Đào Tư Tư bĩu môi thở dài: "Còn chưa tới đâu."

Ngay sau đó, Đào Tư Tư đã kịp xốc lại tinh thần: "Mình tin, nam thần sẽ đến ngay thôi, cách mạng còn chưa thành công, mình phải tiếp tục cố gắng mới được!"

"Đáng lẽ ra phải thuê vài người đi phát tờ rơi mới đúng." Hứa Ánh Huyên vén mái tóc dài qua sau tai, khẽ than thở, "Trời nóng như vậy, chị đây không ngồi trong phòng điều hoà dạy dỗ mấy em gái biên tập thì thôi, lại còn cất công qua đây giúp cậu, nói chân ái cũng không quá đâu."

"Đào Tư Tư, cậu mà không tóm gọn được anh ta thì biết tay với mình đấy, hiểu chưa?"

"Chị đây đã ra tay, nhất định phải có lãi!"

"Ừm!" Đào Tư Tư cảm thấy gánh nặng trên vai mình ngày càng nặng nề, trịnh trọng gật đầu, cô đưa điện thoại cho bạn thân, "Mình đã tự tay lên một bản kế hoạch chi tiết, mọi thứ đã xong xuôi, việc còn lại của mình là ngồi đây, chờ anh ấy sa vào lưới."

Hứa Ánh Huyên thuận thế nhìn thử, đọc thành tiếng cái thứ gọi là kế hoạch.

"Bước 1: mở một cửa hàng bánh ngọt ở gần nơi làm việc của anh, sau đó tạo ra một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ."

"Bước 2: liên tục xuất hiện trước mặt anh, để ấn tượng của anh về mình càng thêm rõ nét."

"Bước 3: làm anh say đắm những chiếc bánh ngọt của mình."

"Bước 4: trở thành bậc thầy bánh ngọt độc nhất vô nhị trong lòng anh."

"Bước 5: khiến anh mãi tương tư về mình."

"Bước 6: thăng cấp thành bạn gái."

"Bước 7: làm vợ anh."

"Phụt ——" Cô nàng bật cười, gật đầu tỏ vẻ thán phục, "Kế hoạch rất hoàn hảo, đợi anh ta xuất hiện nữa là ok, ha ha ha."

"Không được rồi, cứ thế này thì mình cười đến chết mất, mình đi trước đây." Hứa Ánh Huyên chỉnh sửa lại lớp trang điểm, cầm túi xách thong thả rời đi.

Để lại Đào Tư Tư một mình bận rộn.

Ngày đầu khai trương, vì có hoạt động khuyến mãi nên lượng khách không tệ, sang đến chiều tối, Đào Tư Tư mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Làn gió đêm lướt qua, chiếc chuông gió khẽ đung đưa theo, như là âm thanh của giấc mơ.

Đào Tư Tư ngây ngốc nhìn chiếc chuông gió, trong lòng không khỏi nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp sau này của mình và nam thần.

Câu chuyện bắt đầu bằng một buổi chiều đầy nắng, nam thần đi vào tiệm bánh, cô theo thói quen ngẩng đầu chào đón, liền nhận ra đối phương.

Hồi ức cất giấu đã lâu nay lại ùa về, hai người ăn ý bật cười, cùng nói đã lâu không gặp.

Sau hôm ấy, chàng trai được bao người mến mộ kia bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô, hai tháng sau, họ chính thức trở thành một đôi.

Bọn họ cũng như bao cặp đôi khác, cùng nhau đi mua sắm, xem phim, khi thì đến quán cà phê chơi với mèo, khi thì làm biếng nằm trong nhà,......

Thời gian trôi đi, một năm sau, cô mặc chiếc váy cưới mình từng hằng mong ước tiến vào lễ đường, đối diện với ánh mắt đầy trìu mến của anh, đồng ý gả cho anh, thề sẽ ở bên anh suốt đời. Sau đó, cô nhắm mắt, kiễng chân lên, trao anh nụ hôn trong sự chúc phúc của mọi người.

Chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Đào Tư Tư không thể không nhắm mắt lại, tận hưởng niềm hạnh phúc chớp nhoáng này.

Khoan đã, giai điệu vang lên trong đám cưới của họ không phải nên là bản nhạc dương cầm cô thích nhất sao? Sao lại có tiếng chuông gió nhỉ?

Đào Tư Tư ôm nỗi ngờ mở mắt ra, một người đàn ông có ngoại hình cao lớn bước vào, khi nhìn thấy cô thì bước chân hơi khựng lại, nhưng tầm mắt rất nhanh đã rời đi, làm như chưa từng có chuyện gì.

Sơmi đen cùng quần thụng đơn giản, một tay đút túi quần, anh thản nhiên đứng đó, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ ấy y hệt chàng trai trong trí nhớ của cô.

Đào Tư Tư đến câu chào hỏi cũng quên nói, cô đứng ngây ra đó, tầm mắt dán chặt lên người anh, thầm nghĩ không thể nào, cô may mắn đến thế ư, ngay ngày đầu tiên đã gặp được anh?

Nam thần chọn một miếng bánh Black Forest, cầm khay trở lại quầy thu ngân, lịch sự gật đầu với Đào Tư Tư, đưa điện thoại cho cô, ý bảo muốn thanh toán, còn thật lòng khen ngợi: "Bà chủ, cái tên Sweet này hay thật đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm như có ma lực xoa dịu lòng người, đuôi mắt mang theo ý cười khẽ nhếch lên, lại có thể mê hoặc chúng sinh.

Đúng là nam thần rồi!

Đào Tư Tư ngơ ngác nhìn anh, ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch ra, cô không thể nghe thấy gì nữa.

Tầm mắt chạm nhau hai giây, anh lơ đãng cúi đầu xuống, rồi ngước lên nhìn Đào Tư Tư, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Lúc này Đào Tư Tư mới phát hiện mình thất thố rồi, cô đỏ mặt nói cảm ơn, sau đó nhanh tay nhập giá vào máy tính, quét mã rồi đến đóng gói........

Trong bảy năm này, anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ là dáng vẻ ngây ngô năm nào đã biến thành sự trầm ổn cùng chín chắn.

Hoá ra chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã có thể nhận ra anh.

Cô tìm được anh rồi!

Đào Tư Tư vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, đưa túi bánh cho anh, sau đó mở to mắt nhìn anh, chờ anh nói câu đã lâu không gặp, em có khoẻ không.

Kết quả, anh chỉ khách khí nói: "Cảm ơn."

Sau đó liền quay lưng rời đi.

Đào Tư Tư: "......"

Nam thần không nhận ra cô?

Nam thần thật sự đã cho cô vào dĩ vãng?

Niềm vui đoàn tụ lập tức bị nỗi buồn nuốt trọn, Đào Tư Tư khóc không ra nước mắt, ngao ngán thở dài: "Mình đoán được mở đầu, nhưng không đoán được kết thúc......"

"Aaaaa, anh ta thật là! Vậy mà dám quên mất mình, tức chết đi mà!"

Ở bên ngoài, Chu Dư Ninh giải quyết xong miếng bánh ngọt mới lái xe trở về bệnh viện.