Chương 20: Hiểm cảnh

Bởi vì trường tổ chức triển lãm tranh, lớp của anh dời lại vài ngày, anh chuyên tâm ở văn phòng soạn thảo giáo án, tay gõ phím thoăn thoắt.

Không lâu sau, anh cau mày, khó chịu ngả người ra sau.

Mấy giáo viên đến để tổng kết giáo án với anh trông thấy anh vẫn luôn thất thần.

“Hôm nay giáo sư Kỷ không ăn cơm trưa à?”

“Không.”

Anh uể oải đáp, suy nghĩ không biết đã bay đến chốn nào.

Giáo sư Kim vuốt cằm, “Tôi nghe giáo viên ở văn phòng nói là bạn gái giáo sư Kỷ làm giáo dục đặc biệt?”

Nhắc đến chủ đề về Hùng Dao, anh đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt dần dần tập trung, ừ một tiếng, click mở màn hình máy tính, “Vừa rồi nói đến đâu?”

Giáo sư Kim cười cười.

“Nói đến làm giáo dục đặc biệt, tôi nhớ rõ ở thành phố Lung hình như chỉ có một trường nằm ở vùng ngoại ô, bên cạnh trại mồ côi.”

“Ừ, thì sao?” Kỷ Thừa ngước mắt nhìn ông, thấy ông ta lúng ta lúng túng.

“Hình như tôi nhớ đến cái gì mà sao lại không nhớ nổi.”

Ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì, quá đau đầu, ông dứt khoát không nghĩ nữa.

“Bỏ đi bỏ đi, khi nào nhớ lại sẽ nói với anh, chẳng qua do tôi cảm giác được đó không phải là chuyện gì tốt.”

Tâm trạng anh vốn không thoải mái lại càng thêm bực bội.

Lúc Hùng Dao ăn cơm trưa, ngồi tụ lại một chỗ với các giáo viên khác, tốc độ ăn của cô rất chậm, luôn nhai kỹ nuốt chậm, nhưng do ở trường nên cô phải ăn nhanh hơn, cô cứ cảm thấy ăn một mình bất an thế nào ấy.

Cô giáo đối diện nhiều lần quay đầu ra sau, hỏi cô.

“Cô Hùng, tên Phan Phú Hữu đó có phải gần đây vẫn luôn bám theo cô? Sao tôi lại cảm thấy anh ta luôn nhìn chằm chằm cô vậy? Anh ta có bao giờ ăn ở căn tin đâu.

Một thầy giáo trẻ tuổi ngồi bên cạnh nhai màn thầu, ừ ừ hai tiếng, “Tôi cũng cảm thấy vậy, cô Hùng cẩn thận chút nhé, anh ta đã từng có tiền án rồi, mà chỉ có một mình cô là giáo viên khiếm thính trong phòng, chúng tôi cũng không thể giúp được cô, phải chú ý hơn đấy.”

Hùng Dao cắn cắn cái muỗng, gật đầu.

Lúc lên lớp, cô đứng trên bục giảng dùng thủ ngữ và khẩu hình dạy cho bọn nhỏ, mắt liếc ra cửa sổ, liền nhìn thấy đến người đứng ngoài cửa là Phan Phú Hữu.

Đôi mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm về đây, sau khi chạm phải ánh mắt cô, còn thản nhiên cười với cô, cảm giác buồn nôn làm cô vô cùng ác cảm.

Tan học, cô cầm ly ra ngoài rót nước, liền chạm mặt hắn trên hành lang.

“Cô Hùng, giảng bài không tệ nha! May mà có cô, lũ trẻ kia mới được dạy dỗ, chỉ bảo đó!”

“Anh muốn làm cái gì?” Cô nắm chặt cái ly trong tay, thề rằng nếu hắn còn dám tiến lên một bước, cô sẽ trực tiếp hắt nước nóng trong ly vào người anh.

Chưa bao giờ Hùng Dao kiên quyết như thế này.

Phan Phú Hữu cười hề hề, mắt nhìn thấy dấu trên cổ cô, ồ một tiếng.

“Đây là do bạn trai cô làm nhỉ? Lần trước tôi cũng thấy bạn trai cô tới cô, lái xe xịn như thế, xe thuê à? Hay anh ta là nhà giàu mới nổi vậy? Con gái bây giờ ấy, rất dễ bị lừa, đặc biệt là người ngây thơ, đáng yêu như cô.”

Cô cau mày, chuẩn bị hất nước nóng vào người hắn.

“Cô Hùng!”

Có giáo viên nam từ phía sau chạy tới, cười cười với cô, “Tôi muốn hỏi cô một chuyện, có tiện đến chút không?”

Anh ta nhìn thoáng qua Phan phú hữu, “Phó hiệu trưởng còn việc gì không?”

“À, không có, không có việc gì, hai người có chuyện gì thì nói đi, tôi đến đây tuần tra một chút ý mà.”

Đoán chừng là chột dạ, hắn chấp tay sau lưng, xoay người rời đi. Hùng Dao gật đầu nói cảm ơn với anh.

“Không cần khách khí, vẫn nên chú ý nhiều hơn đó, dù sao do cô Hùng trông trẻ con, đáng yêu nên thoạt nhìn khá dễ bị bắt nạt đó, anh ta mới càng thấy vậy làm tới.”

Kể từ khi đi dạy được một tuần, mỗi ngày Kỷ Thừa đều đúng giờ chờ ở cổng trường, mà lần nào cô cũng luôn là người lao ra khỏi trường đầu tiên.

Được một tuần, anh phát hiện hai lần người đàn ông mập mạp kia cứ nhìn về hướng cổng trường, anh càng ngày càng mất kiên nhẫn, nếu phát hiện thêm lần nữa, anh tuyệt đối không để yên cho tên kia.

Vào buổi triển lãm tranh hôm thứ bảy, buổi sáng Kỷ Thừa đưa cô đến trường, giáo sư đại học giục anh tới giúp một chút, nhân viên không đủ.

“Có chuyện gì gọi thẳng cho anh, 11 giờ anh đến đây, trực tiếp vào tìm em.”

Cô kinh ngạc a một tiếng, “Vì sao lại trực tiếp vào tìm em?”

“Anh không yên tâm.”

Anh chỉ cần nhớ tới gã đàn ông buồn nôn kia, hận không thể lập tức gϊếŧ chết hắn, dám lén lút mơ tưởng đồ của anh, chán sống!

Hàng lông mày anh vẫn luôn chau lại, mấy thầy cô quan sát thấy mặt than của anh, tránh còn không kịp, ai cũng không dám bắt chuyện với anh trước.

Anh khom lưng sắp xếp lại áp phích trên bàn, đóng đinh cạch cạch vào tấm gỗ, mỗi một lần hạ búa là một lần anh trút đi cơn tức của mình.

“Cái đó, giáo sư Kỷ này, nếu không thì để tấm áp phích đó cho chúng tôi làm, cũng có nhiều học sinh ở cổng chính bên kia đến đây hỗ trợ rồi, nếu anh đi đón bạn gái thì đi đi ha?”

Anh ta sợ rằng lát nữa tấm áp phích sẽ bị anh đập nát mất, lại còn không có thời gian đi đi mua cái khác nữa.

Anh ném búa xuống, khó chịu hít sâu một hơi.

“Vậy được, giao cho anh trước, tôi đi chút về ngay.”

Còn chưa bước khỏi văn phòng, cửa đột nhiên mở ra, anh kịp thời lui lại một bước, mới không bị cửa đập vào mặt.

Người vào là giáo sư Kim, nắm chặt di động trong tay, vô cùng lo lắng nhìn anh sau vội vàng nói.

“Tôi nhớ ra rồi, việc lần trước nói với anh ấy! Đơn vị giáo dục đặc biệt kia có một tên phó hiệu trưởng là nhà giàu mới nổi, nhiều phương tiện truyền thông tố cáo hắn có sở thích ấu da^ʍ, bị bắt đến tra hỏi rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không tìm được chứng cứ, nên lại thả hắn ra, xem đi, tôi vừa thấy tin này.”

Hàng lông mày anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, giật di động trong tay nhìn ảnh chụp phía trên, gã đàn ông mập mạp béo phệ, mặt bóng loáng đầy dầu, cực kỳ ghê tởm, anh tận mắt chứng kiến hắn nhìn chòng chọc, thèm thuồng vào vật của mình.

Anh ném điện thoại lại cho người kia, xông ra ngoài không nói lời nào, giáo sư Kim vội nghiêng người nhường đường, hoảng sợ giơ hai tay lên.

Vài giáo viên đi ngang qua cửa giơ tay chào anh, lại bị sắc mặt đen như than của anh dọa cho sợ hãi.

Ngồi trên xe lấy di động gọi cho Hùng Dao, bên kia nhận máy.

“Sao thế?”

Là giọng nói quen thuộc của cô, anh thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được ra lệnh, “Bây giờ em đứng đợi anh trước cổng, anh lập tức đến đón em!”

“Hả? Bây giờ mới 10 giờ rưỡi mà, em còn đang dạy.”

“Lập tức mau đi ra ngoài cho anh!Ngoài em ở phòng học ra, còn có người khác không?”

Hùng Dao quay đầu nhìn, trước mặt chỉ có một cái bàn nhỏ, hai ba đứa trẻ đang ngồi ở đó xếp logo.

Ngoảnh đầu lại đã thấy có người đứng ngoài cửa sổ không biết là từ lúc nào, cái đầu trọc của hắn nhiều dầu đến nổi phản chiếu cả ánh mặt trời, hướng về cô cười cười, mỡ trên má xoắn thành một cục, đôi mắt gần như híp lại thành đường chỉ.

Cô linh cảm không ổn, lùi về sau một bước, nắm chặt lấy cạnh bàn.

“Kỷ Thừa…… Anh, nhanh lên một chút, mau mau đến đây.”