Chương 17: Dấu hôn

Đến một ngón tay Hùng Dao cũng không nhấc nổi, ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, mí mắt cô run run mở ra, một tia sáng mạnh đột ngột chiếu vào khiến cô vội vàng nhắm mắt lại.

Ngừng lại một lát, khắp người cô đều đau nhức kỳ lạ, cố gắng cử động thân thể thì đùi truyền đến cơn đau đến chảy nước mắt.

Đau quá, căn bản không thể cử động được, thật là khó chịu mà.

Trong phòng đã không còn ai, chỉ có cô nằm một mình trên giường. Dõi mắt nhìn, mọi thứ xung quanh căn phòng nho nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bụi bặm tích tụ một tháng lúc rời đi, rõ ràng có dấu vết đã được quét dọn qua.

Cô nén cơn đau buốt đứng dậy, kéo chăn ra nhìn đến vài dấu hôn đo đỏ trước ngực. Không thể tin được, gần như trên toàn bộ đùi, cánh tay trần trụi đến trước bụng bằng phẳng và làn da trắng noãn, nơi nơi đều là dấu hôn do anh lưu lại.

“Đồ biếи ŧɦái!”

Hùng Dao vùi vào chăn khóc òa lên, cô cũng không phải là vật riêng của anh, anh dựa vào gì mà làm như vậy chứ! Đây rõ ràng là thân thể của chính cô kia mà.

Phải một lúc sau cảm xúc khó chịu mới nguôi ngoai bớt, cô mặc quần áo vào, loạng choạng nghiêng ngả bước xuống giường, vào phòng vệ sinh. Hai chân đau nhức phát run, suýt chút nữa là quỳ trên mặt đất.

Soi gương, dấu hôn chằng chịt chi chít trên cổ, vết đỏ rải rác khắp nơi, cô mở to hai mắt nhìn, đều cảm thấy nhoi nhói khi ngón tay mảnh khảnh lướt qua những dấu hôn đó.

Hức… Vì sao lại đối xử với cô như thế!

Dấu hôn rải rác quá dọa người, cô không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Lục tung mọi nơi tìm thuốc mỡ, cô gần như thoa thuốc khắp người, vừa thoa, vừa mắng thầm.

“Biếи ŧɦái, đồ biếи ŧɦái, em ghét anh chết đi được! Sao lại để lại dấu hôn chứ, vì sao!”

Thân thể bị vẩn đυ.c, như thể toàn thân từ đầu đến chân đều không phải của riêng cô.

Đặt thuốc mỡ xuống, nhìn thấy USB màu bạc trên bàn trà, cô ngạc nhiên.

Của ai đây? Không phải đồ của cô.

Cầm lên xem kỹ, không phát hiện ra điều gì, vậy thì của anh rồi.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là cái tên biếи ŧɦái kia gọi đến.

Cô bĩu môi, nuốt không trôi cục tức này, nghe máy.

“Hùng Hùng, em dậy rồi?”

Giọng nói có hơi hốt hoảng, khiến cho tâm tình cô dịu lại một lúc.

“Có chuyện gì?”

“Lúc anh lúc thu dọn đồ đã để quên USB kia ở chỗ em, hôm nay có tiết học rất quan trọng, tư liệu ở trong USB, anh không kịp qua lấy, phải phiền em đưa đến rồi.”

“Là USB màu bạc hả?”

“Đúng vậy, chính là nó, em có thể đứng dậy đi lại được không? Nếu không được…”

“Em có thể!” Cô đỏ mặt, vừa tức vừa thẹn: “Anh gửi địa chỉ cho em, em mang qua cho.”

Lập tức ngắt điện thoại, không cho anh một cơ hội nói nữa.

Đại học thành phố Lung vốn quen thuộc với cô, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô cũng sẽ tốt nghiệp ở đại học này.

Hùng Dao xuống taxi, gió đông buốt thấu cả mặt, cô quấn đồ rất dày, còn choàng thêm khăn quàng cổ dày cộm, che kín mít da thịt trên người.

Cổng trường vô cùng nguy nga, ở trên vẫn còn treo băng rôn hoan nghênh học sinh từ kỳ nghỉ đông trở về. Rất nhiều học sinh đi lại, khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước quan sát xung quanh, cô đi vào trong nhìn bảng hướng dẫn tìm khoa toán.

Sau khi đi một vòng, cô vừa xem thời gian vừa lo lắng hỏi vài học sinh, cuối cùng mới tìm được khu giảng đường tương ứng, đùi đau nhức phát run, cô vẫn cắn răng liều mạng chạy lên lầu.

Đến tầng hai rẽ trái, qua cửa sổ cô sững sờ khi thấy được giảng đường đầy ắp học sinh đến ngồi.

Lúc cô lên lớp thì chỉ thấy trong lễ khai giảng với lễ tốt nghiệp mới lấp đầy được chỗ ngồi, chưa từng thấy nhiều người đến nghe giảng như vậy, không còn một chỗ trống nào.

Mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên bục giảng, áo trắng quần đen, chân dài thẳng tắp, tay áo xắn đến cổ tay lộ ra cánh tay rắn chắc, chống bàn học nhìn vào máy tính trên bàn, lông mày nhíu chặt, đôi mắt thâm tình lá liễu che khuất sau mái tóc lòa xòa trên trán, ẩn giấu tâm tình không rõ khiến người mơ màng.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, anh hẳn là đang lo lắng vì không có USB.

Hóa ra không phải là đến nghe giảng bài, mà là đến ngắm trai đẹp.

Hùng Dao cúi đầu khom lưng, hệt như kẻ trộm rón rén đến trước cửa, che khuất nửa khuôn mặt mình, cô vươn tay nhỏ gõ nhẹ lên cửa sắt vài tiếng, thành công thu hút chú ý của mọi người.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về cô, Kỷ Thừa thấy cô cuộn mình lại như gấu, nhát như thỏ đế, nhưng lại có chút ngốc nghếch, lập tức bật cười.

Bước chân dài ra ngoài, Hùng Dao xấu hổ thu tay lại, ném USB xuống đất, rồi bỏ chạy không nói một lời, Kỷ Thừa nhặt đồ lên, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp cô.

“Chạy làm gì? Chân em không đau à?”

Cô che kín gương mặt đỏ bừng mặt, muốn thoát khỏi anh: “Anh, anh lên lớp trước đi! Nhiều học sinh trong phòng quá, em không muốn đợi ở đây!”

Anh ừ một tiếng, biết da mặt cô mỏng: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa…”

“Vậy đến phòng học bên cạnh chờ anh một tiếng rồi cùng nhau đi ăn, ngoan.”

Một tiếng… Không bằng cô tự mình đi ăn.

“Biết, biết rồi, thả tay ra!”

Người được lệnh thu hồi móng vuốt lại, cô cũng không quay đầu mà chạy đến phòng trống kế bên.

Hùng Dao ngồi trên ghế che lại gương mặt nóng bừng của mình, gục đầu xuống sâu như muốn chôn luôn vào đất.

Cô áp di động lạnh ngắt vào mặt để hạ nhiệt bớt, kết quả di động rung lên dọa cô hết hồn.

Là hiệu trưởng gọi đến, hỏi cô khi nào dạy lại.

“Tôi, cái tôi xin là nghỉ đông, nên mấy ngày này sẽ không lên lớp.”

“Cũng đã hết năm rồi, còn nghỉ đông gì nữa! Cô Hùng, cô không thể vì lợi ích riêng chính mình mà tùy hứng như vậy, các em học sinh còn chờ cô về dạy học đó, nếu không thế này, tôi đưa thêm cho cô gấp đôi tiền lương, ngày mai đến được không?”

Hùng Dao chau mày, "Hiệu trưởng, chuyện ông đồng ý với tôi, ông đã làm xong chưa? Trừ phi ông để phó hiệu trưởng đi, nếu không tôi sẽ không đi.”

“Cô cũng biết tôi là hiệu trưởng, vậy cô cảm thấy rằng là chức vị giáo viên lớn hay là của phó hiệu trưởng lớn hơn? Tôi sẽ để anh ta đi à?”

“Nếu thế thì tôi từ chức.”

“Cô Hùng đừng đùa với tôi! Đâu phải cô không biết, trường giáo dục đặc biệt của chúng ta hiện tại kinh tế đình trệ, cô đi rồi thì ai dạy mấy đứa trẻ này chứ?”

“Một năm tuyển được không quá mười giáo viên, tiền lương tôi cho đã cao thế rồi, cô vẫn không hài lòng sao? Cô đây là muốn ăn tươi nuốt sống người khác mà! Cô đành lòng buông bỏ mấy đứa trẻ này ư?”

Mắt Hùng Dao đỏ lên, hít hít mũi, tràn ngập tủi thân, ông ta đã thành công nói ra nỗi lòng cô.

Cô cắn răng: “Nếu có lần sau nữa, tôi báo cảnh sát đó.”

“Được được, việc này do cô quyết định, vậy ngày mai trở về dạy, nói rồi đó nha.”

Đe dọa người ta mà nhẹ nhàng như vậy thì có tác dụng quái gì.

Hiệu trưởng Mã ném di động xuống, chỉ vào người trước mặt, tức giận ghét bỏ nói: “Anh đó! Đừng làm khổ tôi nữa, tôi vất vả lắm mới tuyển được người, anh đừng có mà đuổi hết người của tôi!”

Gã đàn ông đầu hói, bụng phệ đứng đối diện, xoa xoa tay cười nhận lỗi: “Anh yên tâm, tôi kiềm chế một chút là được, cùng lắm thì tôi cho cô ta gấp đôi tiền lương, tiền lương của tôi cũng cho cô ta trừ luôn!”

Hiệu trưởng liếc hắn, cười hừ một tiếng: “Đây là anh nói đấy nhé.”

“Ừ ừ, là tôi nói, tôi nói.”